- Mình lo sợ anh ta bị cám dỗ đi vào con đường đam mê trụy lạc.
Bích Huyền lắc đầu:
- Không phải thế đâu. Cuộc đời có nhiều ngõ ngách, biết đâu anh ta đi tìm
sức sống mãnh liệt hơn.
- Phương Thảo không tin. Huyền Viêm còn trẻ tuổi, chưa trãi việc đời, rất
dễ sa vào cạm bẫy. Mình nghĩ anh ta dễ bị kẻ xấu mua chuộc.
Bích Huyền thương hại:
- Sau vết thương lòng với Tràng Khanh, mình biết Phương Thảo đang yêu
Huyền Viêm.
Phương Thảo gật đầu:
- Mình rất thích tánh nết của anh ta.
- Nếu vậy sao không đi tìm anh ta. Hiện nay việc gặp gỡ đâu có gì khó.
Mình sẽ tìm cách cho hai người gặp nhau.
Thấy Bích Huyền thực tâm, Phương Thảo kể hết mọi việc xẩy ra vừa rồi,
việc nàng gặp Phi Sơn yêu cầu Phi Sơn thả người phụ nữ ở biệt thự Vĩnh
Đạt bị oan ức, việc đi tìm một vị linh mục nhờ trao hộp đựng phấn cho
cảnh sát…
Bích Huyền nghe xong nói với Phương Thảo:
- Mình không ngờ anh chàng Tư Cao 1ại giết người thợ kim hoàn, tạo ra
tình huống rất khủng khiếp việc này còn đang bị luật pháp theo dõi nếu tiết
lộ chẳng những kẻ giết người bị đền tội, mà còn liên quan đến nhiều ngươì
khác.
Phương Thảo nói:
- Mình thăm dò Phi Sơn, thấy cảnh sát không tìm được thủ phạm trong vụ
án đó. Mình muốn đem chiếc hộp đựng phấn làm tang chứng để giải oan
cho Ngọc Lan. Đó là việc cần thiết.
- Phương Thảo không phải là một tín đồ công giáo, hiện có thể tin được vị
linh mục nào đó không tiết lộ thủ phạm à?
Phương Thảo nghe nói lặng thinh.
Bích Huyền nói:
- Theo mình việc này nên giao cho Tư Cao
Phương Thảo kinh ngạc: