Mộng Bình Sơn
Thuyền về bến Ngự
Chương 7
Đúng như lời hứa của Bích Huyền, trưa hôm sau, Huyền Viêm đến tìm
Phương Thảo.
Phương Thảo không giấu được nỗi vui mừng, reo to:
- Anh ạ! Em rất vui được gặp lại anh, và biết anh lúc này không cờn là thị
vệ của triều đình.
Huyền Viêm đưa mắt nhìn Phương Thảo, vẻ ngượng ngùng như thường lệ:
- Lâu quá không gặp lại người đẹp, ai chẳng trông mong..
Giọng nói của Huyền Viêm không có vẻ gì mừng rỡ cả, trong lúc Phương
Thảo rộn lên vì vui sướng.
Lần này giữa hai người, Phương Thảo muốn xóa bỏ những gì e ngại trong
tâm hồn nàng. Nàng cầm tay Huyền Viêm, siết chặt, như muốn giữ lại một
sự trông mong.
Huyền Viêm không nhận ra trạng thái xao động trong lòng nàng, đưa mắt
nhìn quanh có vẻ bối rối rồi rút tay lại, nói:
- Anh không định ghé thăm em, nhưng không hiểu sao, cuối cùng anh lại và
đây.
Phương Thảo thở dài, hỏi:
- Tại sao anh tránh mặt em! Anh không có chút tình cảm nào cho em sao?
Huyền Viêm phân trần:
- Không phải? Hôm nay anh đang bận việc, vả lại đến em mà không có một
xu dính túi, anh không được vui.
Phương Thảo cau mày:
- Đó là lý do anh không đến em? Tình yêu và tiền bạc lại đụng nhau trong
tâm tư anh rồi.
Huyền Viêm ngớ ngẩn không đáp. Phương Thảo hỏi:
- Hôm nay anh quan niệm thế nào là cuộc sống?
- Có gì khác hơn được kia?
- Không có gì khác cả. Anh hy vọng khả năng con người thì lúc nào cũng
làm chủ xã hội.