- Không phải tình cờ anh ghé lại em đâu? Thật ra anh đã chuẩn bị gần nửa
tháng nay. Nhưng lúc gặp em, anh muốn đi ngay…Vì vậy anh đã tìm cách
nói dối…
Phương Thảo đôi mắt đỏ ngầu, rớm lệ:
- Như vậy là vừa rồi anh thử thách em. Nói rõ hơn là anh nghi em là gái
làm tiền…anh đã xúc phạm đến danh dự em…
Huyền Viêm ngắt lời:
- Đúng! Anh đã lầm! Em không là gì cả.Và anh ngồi lại đây chính vì anh đã
lầm.
- Vì vậy mà từ trước tới nay anh chẳng có chút tình cảm nào với em?
- Anh tưởng tình cảm em như Ngọc Sương, người bạn em hôm nay đã
chung sống với ông bạn của anh làm ở phòng Chưởng khế đó.
Phương Thảo thở dài:
- Thì Ngọc Sương có gì xấu đâu? Cô ta vẫn thủy chung với người bạn anh
giới thiệu.
Huyền Viêm nói lơ lửng:
- Nhưng sống với nhau vì tiền chứ không phải vì tình. Anh nghĩ em cũng
thích sống như vậy.
Phương Thảo hiểu rõ tâm tư của Huyền Viêm hơn bao giờ hết. Mọi đối xử
của Huyền Viêm trước kia nàng không còn gì thắc mắc nữa.
Nàng nắm tay Huyền Viêm, hỏi:
- Anh có thật tình coi em không phải như Ngọc Sương không?
- Em không phải là Ngọc Sương, ngay cả Bích Huyền lúc này cũng vậy.
Bích Huyền đi ngang qua một ngã rẽ tâm tình, và đó là một cô bạn đáng
mến, Bàn tay ấm áp của Huyền Viêm lúc này không còn từ chối bàn tay
mềm mại của Phương Thảo nữa. Nó đã âm thầm bày tỏ sự thông cảm với
nhau trong yên lặng…
Phương Thảo âu yếm hỏi:
- Anh có thể cho em biết tại sao anh bỏ không làm thị vệ nữa mà ra ngoài
sống chung với mấy ngươì bạn ở khách sạn.
Huyền Viêm nốc cạn ly rượu, hỏi:
- Có phái Bích Huyền nói cho em biết việc này không?