nhiên, cái tên Dương Kha mà anh chàng tự xưng là tên giả rồi!
Chàng không hiểu anh chàng đó có 1iên hệ với Phương Thảo ra sao? Do
đâu mà anh chàng nhận công việc đó.
Tất cả những thắc mắc của Phi Sơn xoay quanh anh chàng có tên giả?
Dương Kha làm cho Phi Sơn ăn không ngon, ngủ không yên. Chàng định
đến gặp Phương Thảo để hỏi, nhưng vì danh dự nghề nghiệp, chàng không
muốn khai thác qua một người đàn bà có liên quan. Chàng quyết định tự
mình phải tìm ra tung tích kẻ đó, và tự chàng quyết định cách xử trí không
liên quan đến Phương Thảo.
Trong những ngày phố xá sôi nổi bàn luận những tin đồn nóng bỏng về
cảnh sát bắt giam người vô tội và đã làm sẫy tội nhân, Phương Thảo nơm
nớp lo âu, không biết có việc gì xẩy ra cho nàng không.
Thỉnh thoảng nàng đi dạo đây đó, để dò la những hoạt động trong giới cảnh
sát.
Một hôm trời vừa xẫm tối, nàng đi về nhà đến một khúc đường vắng thì có
một bóng đen rời khỏi cột đèn, chậm rãi bước dọc theo bờ tường đi cùng
hướng với nàng.
Nàng nhìn vào mái tóc, và lối ăn mặc quen thuộc, biết rõ là Tràng Khanh.
- Tràng Khanh còn dám đeo đuối nàng. Tại sao có chuyện rình rập như
vậy?
Nàng rảo bước, hy vọng về đến nhà trước khi Tràng Khanh đuổi kịp.
Nhưng nàng không thề tránh khỏi hành động nhanh lẹ của tên tài xế tàn bạo
này.
Nàng nghe đàng sau Tràng Khanh thở hổn hển và gọi:
- Phương Thảo! Phương Thảo!
Nàng giả vờ không nghe, bước nhanh hơn nữa.Nhưng Tràng Khanh đã nắm
tay nàng:
- Phương Thảo! Chúng mình đã yêu nhau, làm sao có thể sống chia cách
nhau đưóc. Anh không thể sống mà thiếu em được.
Nếu là ban ngày, thì Tràng Khanh đã nhận ra nét mặt ghê tởm của Phương
Thảo đối với hắn.
Nhưng lúc đó trong vùng tối đen, Tràng Khanh không thấy rõ, Phương