đánh Tràng Khanh, anh không định đánh, khi giết người thợ kim hoàn anh
ta cũng chẳng định giết. Nhưng rồi anh ta lại làm chuyện đó.
Huyền Viêm phân giải:
- Ồ! Đây là biến chứng của tánh hung bạo.
Phương Thảo gật đầu:
- Có lẽ đúng như vậy! Và vừa rồi trong phòng tối nếu anh ta giết em thì
cũng không phải do ý muốn của anh ta.
Huyền Viêm ngồi lặng thinh trong lúc Phương Thảo theo dõi nhũng suy tư
qua nét mặt của chàng.
Chàng lẩm bẩm:
- Anh ta đúng là sản phẩm của xã hội thối nát hiện nay Phương Thảo thắc
mắc:
- Anh nói sao? Xã hội sản xuất ra các tội phạm?
- Đúng vậy! cùng một tài năng nhưng ở xã hội nào đó thì trở thành anh
hùng, còn ở vào xã hội nào đó thì trở thành tội phạm.
Phương Thảo nhìn Huyền Viêm hỏi:
- Anh thí dụ xem?
Huyền Viêm thong thả giái thích:
- Ví dụ như cụ Thị Gián, cha em, vì tài năng mà trở thành một tội nhân của
thế hệ.
Phương Thảo hét lên:
- Anh nói gì?
- Anh nói, nếu cụ Thị Giân không có đặc tài thì không bị bọn Nhật thủ tiêu?
Đó là một giá thuyết?
Đôi mắt Phương Thảo bỗng lờ đờ:
- Làm chính trị nguy hiểm quá! Thôi anh đừng hoạt động chính trí nữa.
Nghề của anh đâu phải là chính khách…anh là sinh viên…sinh viên thì
phải học…
- Học để có bằng cấp, có địa vị…
Phương Thảo đặt vào môi Huyền Viêm một cái hôn, nhưng rồi sợ anh ta
giận, nên vội vàng nói tiếp:
- Tùy ý muốn của anh. Em không xen vào công việc của anh đâu…Hôm