Huyền Viêm cầm chặt tay Phương Thảo an ủi:
- Nhưng anh thấy em có sợ đâu?
- Không. Em đang sợ mà!
- Em đã đủ bình tĩnh kể lại câu chuyện đó thì rõ ràng là em không sợ.
Phương Thảo lắc đầu lia lịa.
- Em kinh sợ đến nỗi suốt ba ngày em nằm lì trong phòng, không dám bước
chân ra ngoài.
Im lặng một lúc, bỗng Huyền Viêm hỏi một câu làm cho Phương Thảo
ngạc nhiên:
- Gã Tư Cao, người bạn của em, vóc dáng ra sao?
Phương Thảo vùng vằng:
- Sao anh lại gọi Tư Cao là người bạn của em? Đó là mội tên tội phạm nguy
hiểm.
Huyền Viêm cười nhạt, giọng trêu tức:
- Không là bạn cũng được. Nhưng hình dáng ra sao?
- Cũng như mọi ngưòi đàn ông khác, song mặt mày hung bạo, đặc biệt là có
sức mạnh phi thường.
- Sức mạnh thế nào là phi thường?
- Nhìn bề ngoài thì không ai để ý, nhưng khi anh ta sử dụng bạo lực thì hai
cánh tay cứng như sắt thép.
Thấy Huyền Viêm chú ý nghe, Phương Thảo liền kể lại việc Tư Cao xách
bổng Tràng Khanh ném vào gốc cây mà chính mắt nàng trông thấy.
Huyền Viêm thắc mắc:
- Nếu anh ta có sức mạnh phi thường như vậy tại sao lại khuất phục trước
Phi Sơn. Anh chàng này đã túm cổ Tư Cao lôi ra khỏi nhà em như xử sự
một đứa con nít.
Phương Thảo gật gù:
- Chính vì thế mà em lo lắng? Tư Cao rất khôn ngoan, biết rõ hoàn cảnh
nào nên nhẫn nhục..
Huyền Viêm trầm ngâm:
- Thế thì trong những vụ án, Tư Cao có suy tính trước không?
- Hoàn toàn không. Anh ta chắng có ý định trưóc khi hành động tội ác. Khi