Phương Thảo bước lại góc phòng, ngồi ghé lên đi
- Anh đang đợi ai vậy?
- Không…em đến có việc gì?
Một người yêu đón tiếp một tình nhân với thái độ ấy rõ ràng là thiếu thân
mật. Tuy nhiên, nàng thấy Huyền Viêm như có gì đang bận rộn trong tâm
trí.
Phương Thảo mỉm cười:
- Em đến chia tay anh, vì em cho đây là lần gặp gỡ cuối cùng.
Huyền Viêm tái mặt:
- Tại sao vậy?
- Em sẽ bị người ta tóm cố tống vào tù không biết lúc nào.
Giọng nói Huyền Viêm run run, mặt mày tái nhợt, Phương Thao đoán biết
anh ta đang nghĩ rằng do hành động vô ý thức nào đó của nàng đã làm tiết
lộ những hoạt động chính trị cúa anh ta.
Phương Thảo bình tĩnh:
- Đừng sợ…việc này không liên quan gì đến anh.
Huyền Vỉêm ngắt lời:
- Đâu phải anh sợ cho anh? Anh chỉ lo cho em vì không biết việc gì đã xảy
ra..
Phương Thảo bảo Huyền Viêm:
- Anh khép cửa lại, và ngồi xuống đây, em kể cho nghe.
Huyền Viêm bước đến khép cửa, rồi bước vào ngồi bên Phương Thảo.
Nàng bình tĩnh kể lại toàn bộ câu chuyện chiếc hộp đựng phấn, đến sự sau
cùng là Tư Cao đến nhà toan cưỡng bức nàng để hành lạc.
Và nàng kết luận:
- Em tin chắc Tư Cao không được toại nguyện sẽ tìm cách trả thù.
Huyền Viêm đưa mắt nhìn lơ đãng qua cưa số, rồi nói:
- Chưa chắc đâu? Dù gã Tư Cao có thuộc vào hạng người ghê tởm nhất đi
nữa, thì hành vi tố giác cũng chưa chắc đã dám làm, vì trong đó Tư Cao là
tội phạm nguy hiểm.
Phương Thảo thở dài:
- Nếu anh trông thấy Tư Cao thì chắc anh cũng phải lo lắng như em.