- Em sẽ đền ơn anh bằng cách khác.
- Ái chà! Cô em quả là ghê tởm anh! Và đã khinh bỉ anh!
Anh ta nhấc tay lên tát vào mặt Phương Thảo.
Nàng đưa tay lên che mặt, khóc rú lên:
- Anh là người tàn nhẫn, hung bạo!
Tư Cao cười cay đắng:
- Tất cả chúng ta đều là những kẻ bất lương.
Phương Thảo khóc sụt sùi, sự giận dữ đã làm hết sợ:
- Anh hùng, dũng cảm gì mà lại đánh đàn bà?
Câu nói này làm cho Tư Cao có vẻ ân hận. Chàng nhẹ giọng nói:
- Anh làm em sợ à?
- Đúng vậy! hành động vũ phu không thể chinh phục được tình cảm đâu.
Trong lúc tình hình nguy ngập, bỗng bên ngoài có tiếng bà Cẩm Thúy gọi
lớn:
- Phương Thảo ơi! Có cảnh sát đến.
Như kẻ chết đuối, gặp được chiếc phao, nàng chồm đến mở cửa.
Phi Sơn chậm rãi bước vào, đưa mắt nhìn Tư Cao:
Bỗng chàng bước đến, nhẹ nhàng nắm cổ áo Tư Cao lôi ra khỏi phòng, xô
mạnh một cái, dùng mũi giày đá vào mông, hét lớn:
- Cút đi mau!
Tư Cao không chống lại, đôi mắt sáng quắc liếc nhìn Phi Sơn một cái nẩy
lứa, rồi lủi thủi xách giầy ra đi, mất hút trong bóng tối.
Phi Sơn tay lăm le khấu súng lục cũng từ từ bước theo sau, và màn đêm dày
đặc đã bao kín cảnh vật hãi hùng đó..
Phương Thảo đã thoát qua một tai nạn. Kết quả diễn biến của một chuỗi dài
nhân quả mà nàng đã tạo ra.
Bà Cẩm Thúy làm sao hiểu được những phức tạp bên trong cuộc sống của
con gái mình. Bà buồn bực và bệnh hoạn ngày một tăng thêm.
Phương Thảo cảm thấy cuộc sống của nàng bắt đầu bị đe dọa nghiêm trọng.
Nàng không đáp ứng được mọi khát vọng của các đối tượng đam mê nàng.
Nàng đã chống đối lại mọi ý thức bất lực trong xã hội. Nàng không chịu
buông xuôi đón nhận những số phận bi đát mà đời đã dành cho nàng.