ngay. Nhưng nàng phải làm sao đế tránh tại họa đó.
Nàng nghĩ đến người có thể tự giái cứu cho nàng trong trường hợp này chỉ
có Phi Sơn. Ngoài ra không ai có đi quyền năng khống chế được bạo lực.
Nhưng nàng lại đắn do:
- Phi Sơn và Tư Cao là hai đối tượng khác nhau như nước với lửa, một đàn
bảo vệ luật pháp thối nát một đàng phá rối luật pháp. Nếu hai bên gặp nhau
thì chỉ có một mất một còn. Nếu tình hình khốc liệt xãy ra, thì đó là điều ân
hận.
Nàng không đồng tình với hành động bạo ác của Tư Cao, nhưng nàng cũng
không muốn Phi Sơn làm hại Tư Cao.
Thấy Phương Thảo hững hờ, Tư Cao nghiêm nét mặt:
- Cô khinh bỉ tôi?
Như một gáo nước dội vào mặt, làm cho nàng lạnh buốt:
- Không…không…Tôi đang tính chuyện đưa anh về nhà dùng cơm tối.
- Không cần ăn uống gì cả.
- Nhưng em chưa ăn cơm tối. Hay là anh chờ bên ngoài, em về nói cho mẹ
em biết không chờ cơm, rồi em với anh ra quán dùng bữa cơm tối.
- Sau đó?
- Sau đó em đưa anh về nhà chơi, nếu anh muốn.
Tư Cao gật đầu Phương Thảo rời Tư Cao về nhà, nói với bà Cẩm Thúy:
- Mẹ ơi! Con có việc cần nhờ, mẹ đến phòng trực của bưu điện, gọi điện
thoại báo cho Trần Phi Sơn biết con cần gặp gấp anh ta. Nàng ghi cho mẹ
số điện thoại.
Thấy vẻ mặt lo âu của nàng bà Cẩm Thúy hỏi:
- Con có việc gì vậy?
- Con không có thì giờ để kể rõ việc quan trọng này. Mẹ đi gấp kẻo trễ ạ
Để Tư Cao khỏi nghi ngờ, Phương Thảo vội vã bước ra. Quả nhiên Tư Cao
đã lần vào đứng trước cửa.
Phương Thảo biết rằng đôi với Tư Cao, nếu có một cử chỉ nào không đáp
ứng lòng mong muốn, anh ta sẽ hành động bạo 1ực ngay. Vì vậy nàng cố
gắng chiều chuộng cốt chờ Phi Sơn đến giải cứu. Nàng cũng đoán biết nếu
Phi Sơn dẫu có gặp Tư Cao cũng không bắt chàng trong lúc này vì chàng