Anh ta ăn mặc không có gì thay đổi, nhưng đôi mắt của anh ta lúc này nhìn
nàng có vẻ khắc nghiệt hơn nhiều.
Nàng nhớ lại lần gặp gỡ trước kia, nàng phải nhờ Phi Sơn đến giải thoát.
Nếu Tư Cao biết được chuyện đó thì mạng sống của nàng lúc này như treo
trên sợi tóc. Tuy nhiên, Tư Cao không tỏ vẻ gì thù hận mà chỉ nhìn nàng
với đôi mắt đam mê.
Thực ra thân hình và sắc đẹp của người đàn bà như một liều thuốc mê, nó
làm tê liệt mọi cảm giác đau đớn thường ngày. Tư Cao đang ở trong trạng
thái đó
Bỗng Tư Cao nói nhỏ:
- Ta đi về nhà em.
Phương Thảo chưa biết phải trả lời làm sao? Thì thấy Huyền Viêm lách
đám đông, lẳng lặng đến đứng bên nàng. Tay Huyền Viêm nắm thành ghế
mà Tư Cao đang bám chặt. Những ngón tay dài khắng khiu của Huyền
Viêm gần chạm vào những ngón tay ngắn ngủi của Tư Cao. Tàu chạy lắc
lư, xô hai người đụng vào nhau, Huyền Viêm theo phép lịch sự xin lỗi Tư
Cao.
Phương Thảo đau lòng khi thấy hai người đứng sát bên nhau mà chẳng hề
hay biết. Bỗng nàng cố tình lớn tiếng nói với Huyền Viéln, để Tư Cao
không nghi là nàng cùng Huyền Viêm đang đì chung với nhau.
- Anh ạ! Em chợt nhớ tối nay em có hẹn với một người, vì vậy bây giờ ta
chia tay nhau nhé.
- Nếu em muốn anh sẽ đưa em về đến nhà.
- Không? Có người đợi em ó bến tàu.
- Tùy em. Nếu vậy mai ta sẽ gặp nhau.
Phương Thảo nheo mắt ra dấu đồng ý. Huyền Viêm lách đám đông người
chen ra phía cửa tàu.
Thực ra, cũng như lần trước, lần này Phương Thảo vẫn bị Tư Cao khống
chế.
Nàng cần có người giải cứu, nhưng nàng không muốn Huyền Viêm chạm
trán với Tư Cao. vì Huyền Viêm không phải là đối thủ với Tư Cao về bạo
lực.