Phương Thảo nói tiếp:
- Còn phần em anh khỏi lo. Em chẳng hề hé răng cho ai biết hết. Em đâu
phải một con ngốc. Nếu có chuyện gì em phải vào tù đấy chứ.
Tư Cao nói giọng dọa dẫm:
- Anh tin em. Anh vừa gặp Tràng Khanh, anh ta nói là anh ta biết rất nhiều
chuyện… Anh thấy lo lo Tràng Khanh là đứa đểu cáng lắm.
Phương Thảo gật gù:
- Kỳ trước anh xử sự với anh ta không đẹp lắm, có thể anh ta thù ghét anh
đó.
Tư Cao vẫn điềm nhiên:
- Nếu Tràng Khanh thù ghét anh thì cũng không làm gì anh.
Khi đến cổng, Phương Thảo bước tới mở cống và nói:
- Anh ạ! Tốt hơn anh đừng đến nhà em.
- Tại sao?
- Vì em đã yêu một người khác, em không muốn phản bội anh ấy.
- Ai vậy? có phải anh chàng đã cùng đi với em trên tàu không?
Phương Thảo không để cho Tư Cao có ý nghĩ ghen tức với Huyền Viêm
nên nói dối:
- Không phải! Em đang yêu một người mà anh chưa hề biết mặt. Em xin
anh để em được yên.
Tư Cao trợn mắt, tia sáng nhấp nháy:
- Nhưng nếu tôi không để yên cho cô thì sao?
Phương Thảo giọng bực tức:
- Anh đừng tưởng dùng vũ lực thì muốn gì cũng được.
Nhưng Phương Thảo chưa nói dứt lời đã bị một cái tát vào mặt.
Trong tối, nàng đã không thấy Tư Cao hành động cách nào. Chỉ nghe anh ta
hét:
- Ai!
Phương Thảo cúi đầu bước lên cầu thang, hai chân nặng nề, chậm chạp. Tư
Cao nhấc bổng nàng lên, nàng giãy giụa trong không trung, cho đến lúc Tư
Cao bỏ nàng vào phòng.
Nàng tuyệt vọng, và quyết định phải lẩn tránh bằng mọi cách: