quần áo hơn, nên ráng làm việc để có tiền sinh sống hàng ngày.
Phương Thảo thì thầm với mẹ:
- Sáng mai mẹ gọi điện thoai đến khách sạn Phước Sanh. Con sẽ có mặt ớ
đó.
- Tại sao vậy?
- Con bỏ trốn ngay bây giờ. Khi anh chàng ở trong phòng con có hỏi mẹ
nói là chẳng biết gì hết.
Phương Thảo rón rén bước khỏi hành lang rồi ra đến đường phố cắm đầu
chạy như bay.
Nàng đóan giờ này Huyền Viêm đang ăn tối.
Nàng phải gặp Huyền Viêm trước khi anh ta đi đâu đó với bạn bè.
Nàng đến trước phòng Huyền Viêm, thở hổn hển, bấm chuông rất gấp.
Một người hầu phòng chạy ra, liếc mắt nhìn nàng với vẽ bối rối, rồi chạy
vào trong phòng không nói gì cả.Phương Thảo đứng một mình trước cửa
phòng. Nàng nghĩ rằng người hầu phòng đang chạy vào báo với Huyền
Viêm, nên nàng bước vào phòng khách và đóng cửa lại.
Giữa lúc đi nàng nghe có tiếng sột soạt sau màn cửa ngăn cách phòng
khách với hành lang, tiếp đó bà Phước Sanh xuất hiện.
Nàng chỉ gặp bà Phưóc Sanh có một lần trong bữa ăn tối với Huyền Vỉêm
nên nàng không còn nhớ rõ lắm.
Bà Phước Sanh không đến gần nàng, dừng lại từ xa, và hỏi:
- Cô muốn gặp Huyền Viêm phải không?
- Thưa phải?
- Anh ấy bị bắt rồi.
Như tiếng sét dội vào tai mặt nàng tái nhợt chân đứng không vững Nàng
biết có việc gì đã xẩy ra, nhưng không hiểu trong việc Huyền Viêm bị bắt
có liên quan gì đến tội ác của Tư Cao hay không?
Phương Thảo hỏi nhỏ:
- Anh ấy bị bắt về vièc gì?
Bà Phước Sanh lắc đầu:
- Tôi không biết gì cả! Tôi chỉ thấy cảnh sát đến khám xét và bắt dẫn đi.
- Xin bà cho biết anh ấy có dặn gì không?