Trong lúc nàng đang tìm cách thoát thân thì Tư Cao trầm tỉnh ngồi xuống
giường, bắt đầu cởi quần áo và xếp cẩn thận trên ghế.
Cơn giận của anh ta đã vơi đi. Anh ta nói:
- Anh định đến nhà em đã lâu rồi, nhưng cứ phải trốn tránh mãi… lúc nào
anh cũng nghĩ đến em.
Phương Thảo buột miệng hỏi:
- Nghĩ gì vậy?
- Anh có tiền…chúng ta cùng đi Nha Trang. Ở đó anh có rất nhiều bạn bè.
Anh sẽ mua một căn nhà để chúng ta chung sống. Anh sê lấy em làm vợ…
Lòng Phương Thảo rối bời! Trước đây một tên tài xế đểu cáng cũng đã hứa
lấy nàng làm vợ. Đã nhiều lần nàng mơ ước một cuộc sống bình thường, có
chồng, có con nhưng không phải cuộc sống bình thường với những con
người xấu xa, gớm ghiếc như vậy Tư Cao lại nói tiếp:
- Anh chán ngấy cái cảnh độc thân…khi sống một mình hoàn cảnh sẽ đưa
anh đến những hành dộng ngu xuẩn.
Phương Thảo ngẫm nghĩ lời nói cúa Tư Cao, và xét thấy con người xấu xa
ấy cũng đã trải qua giây phút hối hận.
Nàng êm đềm nói:
- Em không thể trả lời dứt khoát với anh về việc này. Em phải có thời gian
suy nghĩ đã.
- Em cứ nghĩ đi.Điều anh nóí không cần phải cấp bách.
Phương Thảo hỏi:
- Anh tưởng đến Nha Trang, ngưòi ta sẽ không tìm thấy anh sao?
- Ít ra ở Nha Trang người ta cũng không để ý đến hành động của anh như ở
Huế.
Phương Thảo thấy đã đến lúc mình phải đánh lừa để trốn đi. Nàng nói
giọng tự nhiên:
- Anh chờ em một chút! Em ra dặn mẹ em nếu có ai đến, mẹ em đừng cho
họ vào.
Không đợi Tư Cao có ý kiến, Phương Thảo mở cửa bước ra khỏi phòng rồi
đóng cứa lại.
Nảng đến phòng may của bà Cẩm Thúy. Lúc này mẹ nàng lại lãnh nhiều