Nàng cam chịu đứng im trong vòng nguy hiểm để rồi tìm cách thơát thân.
Nếu không thoát được thà nàng chịu thảm hại.
Trong hoàn cảnh đó, Phương Thảo tưởng chừng như nàng đang vĩnh biệt
Huyền Viêm, vĩnh biệt mối tình của nàng.
Suốt cả chặng đường, cả Phương Thảo và Tư Cao không ai nói với ai lời
nào.
Đến ga, nàng bước xuống toa xe không quay đầu nhìn lại, và cứ bước
nhanh về phía trước. Tư Cao theo sát gót nàng.
Phương Thảo nghĩ là muốn đánh lừa anh ta thì phải giả vờ thân mật để anh
ta không có ý nghi nàng.
Nàng hỏi:
- Anh đi đế n nhà em làm gì?
Tư Cao có vẻ ngạc nhiên:
- Em không muốn anh đến với em à?
- Tùy anh.
- Anh chàng trên xe là ai vậy?
- Một người bạn
- Từ dạo đó đến nay em còn gặp Tràng Khanh nữa không?
- Không gặp lại lần nào nữa cả.
Tư Cao đưa mắt nhìn quanh, rồi hỏi nhỏ:
- Thời gian gần đây anh bị theo dõi… Anh nghĩ là công việc làm của anh
chỉ có hai người biết mà thôi. Đó là em và Tràng Khanh
Phương Thảo sợ sệt nói:
- Tràng Khanh làm sao biết được?
- Anh ta biết rõ anh lấy cái hộp đựng phấn nơi nhà người thợ kim hoàn…
Tràng Khanh không biết đích xác anh giết người thợ kim hoàn nhưng có
thể đoán ra.
Phương Thảo trấn tĩnh:
- Dù có biết, Tràng Khanh cũng không dám tố cáo đâu, vì anh ta có liên
quan đến cái hộp đựng phấn đó.
Tư Cao nói lí nhí:
- Anh cũng nghĩ như vậy.