gả côn đồ, những tên mà hiện nay trách nhiệm thuộc về tư pháp.
Phương Thảo sắp ngất xỉu, như vậy là Huyền Viêm đã bị bắt giam rồi! Còn
Tư Cao bắn cánh sát rồi trốn đi. Tư Cao sẻ nghi nàng đi tố cáo thế nào cùng
tìm đến nàng để trả thù! Nàng thở dài, hoảng hốt.
- Ôi? Thật là bất hạnh.
Phi Sơn thấy mặt Phương Thảo biến sắc vội đến bên nàng an ủi:
- Em ngồi xuống đây.,.ta bàn tính với nhau một chút.Mọi chuyện có thể cứu
vãn được.
Phương Thảo im lặng, lắc đầu, tay xô cửa toan bỏ đi Phi Sơn cản lại:
- Em ạ! Anh hứa là anh sẽ làm mọi điều là anh có thể giúp em được…Anh
sẽ hỏi cung anh ta…Sau đó nếu thấy không có gì quan trọng, anh sẽ ra lệnh
thả anh ta ra…càng sớm, càng tốt…được không?
Nàng thều thào đáp:
- Được! Dù sao em cũng biết ơn anh!
Bấy giờ Phương Thảo biết chắc là Phi Sơn sẽ làm đúng như lời hứa, vì nội
vụ ở trong quyền hạn của anh ta.
Phi Sơn sẽ thả Huyền Viêm! Chỉ có điều Phương Thảo mong mỏi là công
việc phải mau chóng để Huyền Viêm được sớm rời khỏi cơ quan ghê tởm
này.
Phi Sơn lại dặn dò Phương Thảo:
- Nhân tiện…nếu em cảm thấy lo sợ người bị bắt gặp ở nhà em thì em cứ
nêu tên họ hắn ra, như vậy pháp luật dễ truy lùng.
Phương Thảo bước ra nói:
- Em không biết tên hắn Phi Sơn nói tiếp:
- Dù sao đối với pháp luật, em cũng không thể từ chối lời khai có liên quan
đến một người đàn ông vào trọ tại nhà em. Cảnh sát sẽ mời em đến hỏi: em
nên thành thật tố giác tên đại bợm đó. Ở thời đại nào đi nữa thì những tên
đại bợm vẫn phảl bị trừng trị.Cảnh sát sẽ không để cho em liên can đâu.
Phương Thảo tỏ vẻ nghe theo lời khuyên của Phi Sơn.
Nàng đã hai lần suýt bị Tư Cao làm hại thân xác.Và lúc này nàng là đối
tượng thù nghịch, tại sao nàng còn che giấu.
Phương Thảo chào Phi Sơn, từ từ bước ra khỏi phòng khách. Phi Sơn