Phương Thảo an ủi:
- Có lẽ thần kinh anh bị chấn động. Anh đã ám ảnh…cứ ngỡ là anh đã nói
tất cả, nhưng thực tế thì anh chẳng nói gì hết.
Huyền Viêm cãi lại:
- Không! Anh không bị ám ảnh đâu .
Im lặng một lúc, Phương Thảo hói:
- Còn hai ngưởi bạn anh thì sao
- Hai người bạn nào?
- Trúc Lâm và Thạch Khê?
- Anh không có tin tức gì về hai người ấy nữa. Có lẽ họ đã bị bắt rồi.
Phương Thảo cãi lại:
- Không. Hai anb này chưa bị bắt.
Huyền Viêm mặt ngơ ngáe:
- Tại sao họ lại không bị bắt? Anh đã khai tên họ của hai người ấy lẽ nào họ
được yên thân?
Phương Thảo nghe nói cũng xót xa, hét to:
- Anh Huyền Viêm? Tại sao anh khai như vậy?
- Anh cũng đang tự hỏi mình đây.
Phương Thảo đặt hy vọng:
- Nhưng nếu họ không bị bắt thì họ vẫn không biết được anh đã khai gì…
Huyền Viêm ngắt lời:
- Dù họ không biết, nhưng anh biết con người anh rất rõ. Anh đã trở nên
một con người khác, không phảì là con người của anh trước kia nữa. Tóm
lại, anh đã tạo cho anh một con người mà anh căm ghét nó, không muốn để
nó sống.
Phương Thảo thở dài, trách Huyền Viêm:
- Nếu anh không khai gì hết thì họ cũng thả anh ra, và bạn bè của anh cũng
chẳng ai động đến.
Tiếp đó, nàng kể lại cho Huyền Viêm nghe mối quan hệ giữa nàng và Phi
Sơn, việc nàng cố giải thoát Huyền Viêm ra khỏi nhà tù, và lời hứa của Phi
Sơn đối với nàng.
Huyền Viêm ngồi yên lặng nghe Phương Thảo nói. Sau đó anh ta kết luận: