cảnh sát biết.
Nàng phải tìm cách để cứu chữa trạng thái tâm thần của Huyền Viêm.
Trước hết nàng phải tìm hiểu xem có quả thật Huyền Viêm đã khai tất cả
nhừng gì bí mật với cảnh sát không? Hay chỉ vì ám ảnh mà sinh bệnh.
Khi dấn thân vào hoạt động chính trị, Huyền Viêm đã đinh ninh là khi rủi
ro bị bắt thì không thể an thân được, thế mà lúc chàng bị bắt, cơ quan cảnh
sát lại đối xư tử tế và thả chàng một cách dễ dàng. Sự việc quái lạ làm cho
Huyền Viêm quay cuồng trí óc, và cứ tưởng tượng như mình đã khai báo tất
cả, tố cáo tất cả nên được thả về. Chàng có ngờ đâu bên trong lại có một tác
động khác, cải biến mọi dự tính của chàng.
Trong những ngày Huyền Viêm mới thả về, Phương Thảo luôn luôn gần
gũi chàng đế chăm sóc, nàng cố làm cho Huyền Viêm quên đi những ám
ánh vừa qua.
Nàng nói với Huyền Viêm:
- Em vừa gặp Phi Sơn, người đã hỏi cung anh ở cảnh sát, anh ta cho biết
anh không có khai gì ở sở cảnh sát cả. Và việc hỏi cung cùng chẳng có biên
bản. Vì giữ lời hứa với em Phi Sơn đã ra lệnh thả anh ra lập tức.
Huyền Viêm không tin:
- Đâu có chuyện lạ lùng như vậy? Một người hoạt động chính trị bị bắt,
không thể thả ra lập tức được, trừ khi họ chịu làm tên phản bội đối với tổ
chức của họ.
Phương Thảo cười nhạt:
- Nếu anh không tin, em mời Phi Sơn đến đây để anh ta nói cho anh nghe.
- Bằng cách nào?.
- Anh núp phía sau cửa, em đưa Phi Sơn vào nhà, hỏi thăm về việc khai báo
của anh. và anh sẽ được nghe Phi Sơn kể lại.
Huyền Viêm nghe Phương Thảo nói có vẻ hài lòng. Anh ta muốn kiểm soát
lại hành động của anh ta qua sự trình bày của cảnh sát.
Chàng nói:
- Em có thế làm như vậy?
- Anh bằng lòng chứ?
- Được - Thế thì tối mai anh đến đây. Em sẽ gọi điện thoại cho Phi Sơn đến.