- Không có gì quan trọng đâu. Một con rắn nuốt một con rắn khác.
Phương Thảo không để ý lời nói đó, nàng vẫn tiếp tục theo dõi những gì
rộn ràng trong đường phố.
Nhà của Phi Sơn ở ngay trước mặt vườn hoa này. Ở đây toàn là nhà lớn,
không có cửa hàng buôn bán, đường phố sáng sủa nhưng vắng ngắt, rất ít
người qua lại. Tuy ở trước vườn hoa, nhưng nhà của Phi Sơn lui vào cuối
phố, yên lặng đến nỗi Phương Thảo thấy chẳng có gì lo lắng cả.
Nàng nói với Huyền Viêm:
- Có lẽ mọi chuyện đều do óc tưởng tượng của em cả.
Huyền Viêm nói:
- Chưa chắc đâu em! Phải đến tận nơi xem xét. Nếu cần em phái gặp mặt
Phi Sơn dặn anh ta vài lời .
Phương Thảo gật đầu.
Hai người tiếp tục bước đi qua mấy dãy nhà và mấy con lộ cắt ngang. Bỗng
Huyền Viêm dõi mắt về phía trước:
- Đúng là có việc xẩy ra rồi. Hãy nhìn kìa!
Phương Thảo ngước mắt nhìn thấv cách không xa lắm, một đám người
đang chen chúc bên thềm nhà.
Họ ngứa cố nhìn lên trời.
Nàng buộc miệng kêu lên
- A? Một thảm họa đã xẩy ra - Nàng chạy vội đến nơi đó. Huyền Viêm
cũng chạy theo nàng.
Phương Thảo hỏi một người đang chen chúc trên thềm nhà:
- Có chuyện gì xẩy ra vậy?
Nàng vừa hỏi vừa thở hổn hển.
Chàng trai vừa chen lấn bên nàng là một thanh niên có mái tóc dài, đầu
không đội nón, tay dắt xe đạp Chàng trai nói:
- Cũng chưa rõ lắm. Hình như có một người lao xuống cầu thang hoặc bị xô
xuống cũng không chừng…Cảnh sát đang leo lên mái nhà tìm bắt kẻ sát
nhân.
Phương Thảo lấy tay vạch đám đông, lách mình qua mấy bậc thềm vào
được một gian tiền sảnh rộng thênh thang, ánh đèn rực rở, nhưng chật ních