- Hừ! Ai mà biết được!
- Em biết rõ con người ghê gớm ấy. Gã để cho Phi Sơn lôi ra khỏi phòng
mà vẫn yên lặng. Em nghĩ thế nào gã cùng tìm cách trả thù.
Huyền Viêm mỉm cười:
- Mọi việc có thể xảy ra trong bi đát.
Phương Thảo lo lắng lặp lại:
- Anh có nghĩ là Tư Cao sẽ giết Phi Sơn không?
- Thì anh đã nói mọi việc có thể xẩy ra bi đát mà.
Phương Thao thấy như có cái gì đang cắn rứt lương tâm:
- Ta phải báo cho phi Sơn biết trước điều quan hệ này.
Huyền Viêm nói:
- Lẽ ra em phải cho Phi Sơn biết tên thật của Tư Cao ngay từ lúc đó. Em đã
che giấu tên của Tư Cao, Có thể đó là nguyên nhân của thảm họa này.
Phương Thảo hối hận:
- Tại sao em lại giấu tên một tên côn đồ như vậy?
- Thật lạ lùng! Trước đây mẹ em cũng đã có lần không bằng lòng tâm trạng
của em đối với kẻ ấy.
Nàng vội vã mặc quần áo và nhắc đi nhắc lại cảm giác sợ hãi của nàng.
Trong lúc đó Huyền Viêm vẫn bình thản, vừa hút thuốc, vừa đi quanh quẩn
trong phờng.
Cuối cùng nàng nói nới Huyền Viêm:
- Em đến gặp Phi Sơn đây - vào giờ này anh ta thường có mặt ở nhà hãy
đợi em ở đây nhé!
Huyền Viêm nói
- Anh đi với em.
Phương Thảo không phản đối. Nàng muốn Huyền Viêm cùng đi với nàng
thì vui hơn.
Ra khỏi nhà, Phương Thảo đi rất nhanh. Huyền Viêm cầm tay nàng cố gắng
đi theo, nhưng trong lòng không nóng vội như Phương Thảo.
Đi được một lúc, hai người lên xe đến nhà riêng của Phi Sơn.
Xe chuyển bánh, Phương Thảo nhoài người ra đàng trước, chăm chú nhìn
các dãy phố. Huyền Viêm nói lẩm bẩm: