- Việc này anh đã trả lời với em qua điện thoại mà! Em hỏi làm gì cho bận
tâm.
- Em có nghe! Nhưng em muốn anh nới tỉ mỉ hơn.
- Thì anh đã nói anh sinh viên đó không khai báo gì cả. Hôm đó anh chỉ nói
vài ba câu chuyện bâng quơ với anh ta rồi ra lệnh thả anh ta ra.
- Không có ghi biên bản à?
- Không
- Tại sao?
- Anh đã không muốn hỏi cung thì ghi biên bản làm gì. Lý do thả là bắt
lầm. Không có tính chất chính trị.
- Anh nói thực chứ?
- Nếu anh ta có chút gì dính líu và nghi ngờ thì không thể thả tức khắc
được.
Anh cố thực hiện lời anh đã hứa với em nên không bắt anh ta khai báo gì cả
tên anh ta đã được xếp vào loại không để ý:
- Anh làm như vậy có phải vì em không.
- Em hỏi ngớ ngẩn quá! Nếu không vì em thì sự việc khác đi nhiều. Anh
chàng sinh viên đó không thể thả ra trưóc 24 tiếng đồng hồ.
Nói đến đây Phi Sơn đứng dậy cầm chặt tay Phương Thảo, âu yếm hỏi:
- Em gọi anh đến đây có việc gì?
- Thì để hỏi anh về chuyện khai báo của anh chàng sinh viên đó.
- Chỉ thế thôi à?
- Cũng chẳng còn gì để nhờ anh nữa. Rất tiếc!
Phi Sơn xót xa hỏi:
- Em hứa với anh là em đối xử với anh bằng tình cảm mà.
- Đúng vậy! Lúc nào em cũng đối xứ với anh bằng tình thương. Anh là
người bạn tốt. Còn về tình cảm thì hiện nay em đã có người yêu. Em sẽ có
chồng, có con và tạơ dựng cuộc đời hạnh phúc như từ trước đến nay em đã
mơ ước.
Phi Sơn thở dài:
- Anh cũng như mọi người khác, tại sao lại không được yêu em? Tại sao
em không mơ xây dựng hạnh phúc với anh? Tại sao em không hiểu rõ dược