Nàng nhắm mắt lại…
Nhưng nàng nghe giọng nói của Phi Sơn vang lên:.
- Có chịu cút đi nơi khác không? Nhanh lên!
Khi nàng mở mắt ra thì thấy Phi Sơn đang túm cổ Tư Cao kéo xềnh xệch ra
cửa. Hai gò má Tư Cao đỏ bừng vì hai cái tát vừa rồi, nhưng anh ta không
hề kháng cự, cứ đế mặc cho Phi Sơn lôi đi như vậy!
Ra đến cửa, Phi Sơn đưa chân đá mạnh vào mông Tư Cao một cái rồi đóng
cửa lại.
Không cần xem Tư Cao đã đi chưa, Phi Sơn ung dung trở vào nhà, dịu
dàng hỏi Phương Thảo:
- Gã đó là ai vậy?
Vừa nói Phi Sơn vừa nhặt sợi tóc dính trên áo và đưa mắt nhìn toàn thân
mình, dường như anh ta sợ cuộc sô xác vừa rồi làm mất vẻ đẹp của bộ quần
áo anh ta đang chưng diện vậy.
Phương Thảo không muốn nói rõ tên Tư Cao, nên tìm cách nói dối:
- Gả tên Lực Sanh! Còn họ gì em không biết.
Phi Sơn cười nhạt, nhắc lại:
- Lực Sanh!
Phương Thảo kéo ghế mời Phi Sơn ngồi trước bàn và nói:
- Anh tốt với em quá. Anh đã giúp em rất nhiều. Em không biết gì để đền
đáp lòng tử tế đó.
Phi Sơn trở lại với vẻ mặt buồn bã như trước:
- Anh vì yêu em mà làm tất cả những gì em muốn, cả đến việc rời khỏi
chức vụ nhà nước. Hôm nay em có gì cần anh?
- Em muốn phiền anh một việc nữa.
- Em cứ nói đi Phương Thảo ngập ngừng:
- Anh hỏi cung…
- Phải rồi! Chắc em muốn hỏi lại câu chuyện anh chàng sinh viên?
Phương Thảo nhìn Phi Sơn, nét mặt cảm động:
- Em muốn anh kể lại rõ ràng cuộc hỏi cung của anh chàng sinh viên đó!
anh ta đã khai báo thế nào ở Sở Cảnh sát?
Phi Sơn lắc đầu lia lịa: