Phương Thảo trở nên giận dữ, không còn sợ hãi như lúc ban đầu nữa. Nàng
cãi lại:
- Tôi lánh mặt anh vì tôi đang yêu một người, nên không muốn quan hệ với
anh. Còn việc cảnh sát đến đây là họ dang truy lùng một người khác…
Tư Cao đứng dậy, đưa hai ngón tay, định bóp vào má Phương Thảo.Nàng
né qua một bên, hét to:
- Cút ngay! Đồ khốn nạn!
Anh ta lại thọc tay vào túi quần, bước đến gần Phương Thảo, đôi mắt nẩy
lửa. Phương Thảo hét lên:
- Đồ điên! Hãy đi mau! Tao ghê tởm mày…tao ghê tởm con người mày…
Quả đúng như một người điên. Tư Cao vẫn yên lặng, đút tay vào túi, nhếch
mép cười, lừng thững tiến về phía nàng.
Phương Thảo chạy qua đầu bàn bên kia, chụp chiếc bàn ủi quần áo giơ cao
lên, hét:
- Đi ngay! Đồ mặt dầy.Nếu không đi chiếc bàn ủi này sẽ đập vỡ mặt mày
đó.
Tư Cao dừng chân, thẫn thờ suy nghĩ, đôi mắt trừng trừng như một con cọp
đang rình mồi…
Giữa lúc đó cánh cửa đằng sau lưng nàng bỗng mở ra, và Phi Sơn xuất hiện
như một vị cứu tinh của nàng.
Phương Thảo quay lại mừng rỡ, khi thấy Phi Sơn đến đúng lúc.
Nàng nói:
- Anh bảo gã này cút đi…gã đến đây toan hành hung…
Hôm nay Phi Sơn ăn mặc rất lịch sự! Anh ta khoác chiếc áo bành tô vạt
chéo màu xám rất mới, và chiếc áo sơ mi lụa trắng nổi bật trên quần màu
xanh.
Anh ta nhìn Phương Thảo trong lúc nàng vẫn đang cầm chiếc bàn ủi trong
tay để thủ thế.
Phi Sơn ôn tồn nói với Tư Cao:
- Cô này bảo anh đi chỗ khác, anh còn chần chờ gì nữa?
Tư Cao nói qua hơi thở, gần như thì thầm:
- Tôi và cô ta đang có chuyện cần trao đổi nhau, ông nên đi đi là hơn.