Thấy Tràng Khanh nói với giọng thành thật, diễn tả ngôi biệt thự vàng
người Phương Thảo cảm thấy ngại ngùng nói:
- Hay là tôi chẳng nên đến đó?
Tràng Khanh biết Phương Thảo lo sợ, vội trấn an:
- Không hề gì, chúng ta chỉ tham quan ngôi biệt thự rồi đi xem phim.
Phương Thảo lắc đầu:
- Tôi đâu có thì giờ la cà ở rạp chiếu bóng. Tôi còn phải lo nồi chè buổi tối
chứ.
Tràng Khanh cười đùa:
- Thôi được rồi. Tôi không làm mất nồi chè của Cô gái sông Hương đâu.
Tôi sẽ đưa Phương Thảo về đúng lúc ạ
Vừa nói Tràng Khanh vừa mở cửa xe. Phương Thảo cố giữ vẻ tự nhìên
bước lên xe, không để lộ cử chỉ gì sợ sệt.
Ngôi biệt thự của ông Vĩnh Đạt ở ngoại thành, nằm giữa các biệt thự khác
rải rác trong một khu phố sầm uất. Mặt trước có lát gạch đỏ và đá trắng.
Sân thượng và bao lơn trang bị nhiều loại cây cảnh quí như : mai xiêm, trúc
quỳ, nguyệt quế…Ngoài vườn trồng những cây ăn trái có bóng mát…
Quang cảnh đó đập vào mắt Phương Thảo một cảnh trí huy hoàng tự do và
thanh lịch. Bất giác thở dài, nghĩ đến sự tồi tàn của khu phố và căn nhà
nàng đang ở.
Thấy Phương Thảo mặt buồn hiu khi vừa bước ra khỏi nhà xe, Tràng
Khanh hỏi:
- Phương Thảo có gì bực mình?
Phương Thảo đáp qua nét mặt ưu tư:
- Tôi ân hận là đã bước chân đến một nơi quá là sang trọng.
Tràng Khanh hiểu ý, cười đùa:
- A! Phương Thảo lại tự ái trước hoàn cảnh nghèo khó của mình rồi! Ôi! Ở
đời đâu phái ai sanh ra cũng đều là triệu phú cả? Ở đây toàn là những nhà
triệu phú đó.
Thấy Phương Thảo yên lặng, Tràng Khanh mở cửa sổ trổ ra hàng giậu, rồi
đưa nàng đi trên đường rải sỏi, hai bên có trồng cây cảnh, uốn theo nhiều
loại hình tượng, cắt xén rất công phu.