tài xế của ông Vĩnh Đạt không? Hãy theo tôi. Nơi ở của tôi bên cạnh nhà
bếp kìa.
Tràng Khanh đưa Phương Thảo đến một cái phòng tối om, bên trong chỉ có
một cái giường ngủ tồi tàn, và mấy cái móc áo.
Phương Thảo cười lớn:
- Đủ rồi!
- Chắc Phương Thảo không còn nghi ngờ tôì nữa?
Phương Thảo gật đầu:
- Ít ra tôi cũng hiểu được phần nào về cuộc sống và nghề nghiệp của anh,
còn ý định của anh trong thời gian qua tôi chưa rõ lắm.
Thấy Phương Thảo đặt thẳng vấn đề liên hệ lâu nay, Tràng Khanh hơi lúng
túng:
- Đã nhiều lần tôi định nói chuyện này với Phương Thảo nhưng chưa có dịp
thuận tiện.
Phương Thảo nhìn nét mặt và nghe giọng nói của Tràng Khanh đã biết
phần nào ý định của chàng, nên lặng lẽ quay lưng trở lại phòng khách.
Tràng Khanh bước theo, đi song song rồi đưa tay ôm vào lưng nàng.
Phương Thảo nghe hơi thở hổn hển của Tràng Khanh bên tai, và một làn
hơi ấm truyền vào người nàng.
Chàng lẩm bẩm:
- Phương Thảo, anh sẽ cùng em tạo hạnh phúc gia đình. Sự sang trọng
trong ngôi biệt thự của ông Vĩnh Đạt, và giọng nói thiết tha mơn trớn của
Tràng Khanh, Phương Thảo có cãm giác như mình là một chủ nhân đang
sống trong cảnh huy hoàng bên một tình nhân chưa cưới. Nàng không
chống chế, và xao xuyến tâm hồn trong từng nhịp bước Tràng Khanh
không còn rụt rè nữa, ôm chặt nàng vào lòng đặt chiếc hôn đầu tiên lên môi
cô gái.
Một cảm giác quay cuồng làm cho Phương Thảo mất thăng bằng. Nàng từ
từ đẩy Tràng Khanh ra, nói:
- Theo lẽ em không nên đến đây…
Tràng Khanh âu yếm nhìn Phương Thảo:
- Em đừng sợ…Anh không có ý hủy hoại đời em. Đã từ lâu anh mơ ưóc có