Trong khi đó một đám thanh niên đang ngồi ở bàn bên cạnh đang ngà ngà
say. Chúng nhìn Phương Thảo với cặp mắt chòng chọc, và lớn tiếng tán
tụng bằng những giọng tục tĩu.
Tràng Khanh không nhịn được, vội xô ghế đứng dậy, đến bên đám thanh
niên.
- Các anh muốn gì?
Một thanh niên nói giọng giả say:
- Chuyện chúng tôi muốn có liên quan gì đến anh?
Trang Khanh trợn mắt, hai tay hơi cong lại:
- Cô gái đó đi cùng với tôi, mọi lời lẽ xấc xược với cô gái đó đều có liên
quan đến tôi…Hiểu chưa?
Một tên trong bọn có vẽ sợ hải, đáp:
- Hiểu rồi. Thôi được…hiểu rồi…
Những tên kia trố mắt nhìn Tràng Khanh với vẻ hằn học, nhưng không dám
bạo động.
Một tên cố làm ra vẻ say mèm, rót một ly rượu đưa mời Tràng Khanh nói
lảm nhảm:
- Xin mời đại huynh…
Tràng Khanh từ chối:
- Tôi không thích rượu này.
Tên say rượu gào to:
- Không thích uống rượu này à?…Không thích uống thì thôi, rượu thượng
hảo hạng…ta uống vậy…
Dứt lời, anh cnàng say rượu uống cạn một hơi. Tràng Khanh liếc mắt nhìn
bọn chúng rồi từ trở về chỗ cũ.
Phương Thảo thấy Tràng Khanh dũng cảm, tỏ lòng khâm phục, nhưng e sợ
nói nhỏ:
- Anh nói chuyện với bọn chúng làm gì? Anh không biết ở đây chúng là
bọn đầu trộm đuôi cướp sao?
Tràng Khanh chưa nguôi giận, nói:
- Cần dạy chúng một bài học để sau này chúng bỏ thói xấc láo.
Phương Thảo không muốn ngồi lâu trong bầu không khí ngột ngạt nên ăn