Mộng Bình Sơn
Thuyền về bến Ngự
Chương 2
Sau cuộc gặp gỡ và hẹn hò ở biệt thự ông Vĩnh Đạt, Phương Thảo và Tràng
Khanh bắt đầu khắn khít bên nhau trong yêu đương. Chiếc xe du lịch của
ông Vĩnh Đạt trở thành phương tiện để đôi tình nhân này tình tự với nhau
trên các nẻo đường ngoại ô buổi sáng.
Bà Cẩm Thúy cả ngày chỉ lo vá may quay cuồng trong căn phố hẹp, có biết
gì đến tình trạng Phương Thảo bị cảnh phong lưu của chiếc xe nhà bóng
bẫy kia quyến rũ. Nàng đã cùng Tràng Khanh hứa hẹn xây tổ uyên ương, và
đã thực sự yêu Tràng Khanh say đắm.
Tràng Khang đã có lần khuyên nàng bỏ nghề bán chè hàng đêm, nhưng
Tràng Khanh cũng không có tiền để bảo trợ cuộc sống của mẹ con nàng,
nên Phương Thảo vẫn phải dựa vào nồi chè để kéo lê những chuỗi ngày
khổ nhọc.
Rồi hàng đêm, Phương Thảo lại gần gủi với hai cô bạn ca nhi Ngọc Sương
và Bích Huyền.
Hai cô này vóc dáng gần giống nhau, người cao và khỏe khoắn, nước da
trắng, mái tóc huyền, mắt nâu và sâu, môi lúc nào cũng nở nụ cười dễ dãi,
kể cả những lúc bực mình. Hình như trời dành cho hai cô tánh nết ngọt
ngào để gây cảm tình với thiên hạ, nhất là khi các cô trỗi lên những khúc ca
đượm tình trên sông nước.
Cái điều khác với Phương Thảo là Bích Huyền và Ngọc Sương đón nhận
cuộc sống thực tế, không mơ mộng ảo huyền, nhìn đời bằng con mắt đích
thực của xã hội.
Với nghề ca nhi, Ngọc Sương và Bích Huyền lúc nào cũng ăn mặc sang
trọng hơn Phương Thảo rất nhiều, thỉnh thoảng lại khoe khoang là nhận
được tiền bạc, hoặc quà tặng của tình nhân.
Nhiều lúc ngồi chơi trên thuyền, Ngọc Sương thấy Phương Thảo lúc nào
cũng mặc bộ quần áo bạc màu, có vẻ thương hại:
- Mình nghe nói lúc này Phương Thảo có tình nhân chưa cưới, sao ăn mặc
lôi thôi vậy?