Phương Thảo với giọng thật thà:
- Tình nhân nghèo đâu có tiền như những chàng công tử đến với Ngọc
Sương hàng đêm?
Ngọc Sương tát yêu vào má Phương Thảo, nói:
- Tình nhân của cô làm nghề gì vậy?
- Tài xế
- Tên gì?
- Tràng Khanh.
Ngọc Sương cười sặc sụa:
- Phải rồi! Tài xế thì làm gì có tiền tặng cho nhân tình. Ôi! Phương Thảo
ơi? Mày phạm sai lầm rồi! Khổ cho đời mày!
Phương Thảo cãi lại:
- Đâu phải nghèo thì không lấy được vợ? Tao với Tràng Khanh đã yêu nhau
và hứa xây dựng gia đình.Ngọc Sương! Mày đừng xúc phạm đến danh dự
tao.
Ngọc Sương ôn tồn nói:
- Nếu nói về danh dự thì mày là một nữ sinh Đồng Khánh, con gái một
quan chức tại triều, mày đi xe duyên với một tài xế thì có gì là danh dự đâu.
Trong đời tài xế thì lấy cô hầu, chị bếp, mới là hợp lý chứ, cuộc sống mày
đang cần tiền, cho nên mày phải cần những người có tiền giúp chứ…
Phương Thảo lắc đầu:
- Tao nghèo khổ thực, nhưng tao nhất quyết xây dựng một mái ấm mà
Tràng Khanh là người chồng lý tưởng. Anh đã nuông chiều tao hơn một
tháng nay…
Ngọc Sương bấm vào vai Phương Thảo:
- Đừng quá nhẹ dạ, ở đời này có rất nhiều cạm bẫy, Tràng Khanh đã nuông
chiều mày trên chiếc xe nhà của ông Vĩnh Đạt chẳng qua đó là thói quen
nghề nghiệp của một gã tài xế khéo nịnh hót. Rồi tình nhân của mày sẽ bỏ
rơi mày cho mà xem.
Phương Thảo thẩn thờ:
- Mày làm như mày là một gã thầy đời…
Ngọc Sương cười lớn: