chuyện ấy.
Thực ra, Huyền Viêm là một chàng trai sống trong gia đình lễ giáo, sau khi
rời nhà trường chàng được tuyển chọn làm thị vệ trong Đại Nội, chưa bao
giờ gần gũi với đàn bà. Vừa rồi, trong cái va chạm với Phương Thảo ở Đại
Nội, cũng đã làm cho chàng sượng sùng trước sắc đẹp hấp dẫn cửa Phương
Thảo Bích Huyền và Ngọc Sương không phải không biết việc đó, nhưng
hai cô này cố tình trêu trọc Huyền Viêm.
Còn Phương Thảo tuy không phải là cô gái còn non như Huyền Viêm,
nhưng nàng cũng không tránh khỏi một cám giác đặc biệt nào đó, khi
không còn mơ tưởng đến Tràng Khanh, người chồng chưa cưới của nàng
nữa.
Khi Bích Huyền đòi Huyền Viêm hôn Phương Thảo thì Huyền Viêm thẹn
thùng, trong lúc Phương Thảo không có năng lực phản đối.
Ngọc Sương nói nhỏ vào tai Phương Thảo:
- Cho phép chứ!
Phương Thảo im lặng Ngọc Sương thích thú, bước lại kéo Huyền Viêm
dậy:
- Nàng làm thinh tức là thuận tình rồi! Chàng hãy đáp ứng nhanh lên.
Huyền Viêm thẹn thùng đến mức phải cúi mặt xuống bàn không dám nhìn
mọi người.
Bích Huyền thấy vậy giảng hòa:
- Thôi đủ rồi? Đủ để cho anh chàng thị vệ chúng ta biết áp lực của xã hội là
một sức mạnh vạn năng. Nó chi phối mọi ý muốn của con người không thể
hiện được .
Huyền Viêm ngước mặt lên hỏi:
- Cô muốn nói gì?
- Lúc nãy anh muốn giữ lấy tư cách, không vào quán nhưng vì bị chúng tôi
xô đấy, sợ tiếng thị phi nên phải tuân theo, bây giờ anh cũng muốn hôn
Phương Thảo đế thưởng thức sắc đẹp của nàng, nhưng lại sợ tai tiếng nên
không dám hành động theo ý muốn mình. Như vậy, anh hành động, hay
không muốn hành động, tức do sự chi phối bên ngoài, chứ không phải do ý
muốn đích thực của anh. Tóm lại, cái đạo đức mà chúng ta đề cập đến trong