cuộc sống không thể không liên quan đến ảnh hưởng xã hội.
Huyền Viêm trầm ngâm, nói:
- Đúng vậy. Vì có sự liên quan đó chúng ta mới phải đấu tranh giữa con
người và cuộc sống.
Ngọc Sương góp ý:
- Đã tự ngàn xưa, các triết nhân đều muốn xây dựng hình tượng con người
mẫu của xã hội, nhưng đến nay chưa có hình tượng nào đứng vững cả.
Trong lúc Ngọc Sương và Bích Huyền đam mê trong cuộc tranh luận, thì
Phương Thảo lại trầm tư trong tình cảm riêng tư. Nàng vừa bị một vết
thương lòng, một vết thương còn đang rỉ máu. Nếu không có Ngọc Sương
và Bích Huyền giảng giải, đưa nàng vào nguyên lý của xã hội thì có lẽ nàng
cũng không còn muốn sống nữa. Quan niệm xem trò đời là xấu xa, bỉ ổi là
lẽ tất yếu là con người phải. gánh chịu đã làm vơi đi những đau khổ của
Phương Thảo trong những ngày qua.
Hôm nay, nàng lại tiếp xúc với Huyền Viêm, nàng gặp lại Huyền Viêm như
có cái gì phảng phất giống như quan niệm của nàng lúc mới ra trường.
Quan níệm đó đã bị cuộc đời hủy hoại không chút xót thương.
Nghĩ như vậy, Phương Thảo thấy hiện tại Huyền Viêm gần gũi với tâm hồn
nàng hơn là cuộc sống xã hội. Nàng mến Huyền Viêm với một tình cảm
nào đó, khác với ý nghĩ mà đôi mắt khắt khe của Bích Huyền và Ngọc
Sương.
Cuộc tranh luận đến đây và các trò đùa của ba cô gái Sông Hương cũng đã
đến lúc kết thúc Huyền Viêm từ giã vào Đại Nội, ba cô gái cung chia tay để
chuẩn bị cuộc sống về đêm.