thực tại của cuộc sống.
Việc Phương Thảo hẹn đến biệt thự Vĩnh Đạt, Ngọc Sương cũng có bàn với
Phương Thảo nên hẹn một chỗ nào khác tốt hơn là dấn thân vào nơi kín
cổng cao tường, nhưng Phương Thảo muốn có một lần nhìn lại cảnh giàu
sang,gấm vóc mà chính nàng đã bỏ mất cuộc đời trong trắng ở đó do cạm
bẫy của Tràng Khanh.
Sáng hôm đó, Tràng Khanh đúng hẹn, đem xe đến đón Phương Thảo rất
sớm. Anh ta chờ tại địa điểm hẹn gặp trước thời gian đã định. Và lúc lên xe
Phương Thảo thấy mặt anh ta tái nhợt. Một lúc sau, xe chạy về hướng biệt
thự, anh ta lên tiếng hỏi:
- Hơn mười ngày nay, em bỏ nghề bán chè, xuống đò chung sống với hai cô
ca nhi, chắc là có nhiều chuyện vui?
Giọng nói của Tràng Khanh đượm chút chế giễu và tràn đầy ghen tức.
Phương Thảo cười nhạt:
- Anh cũng biết ghen tuông ư?
Tràng Khanh đôi mắt sáng rực lên như tóe lửa:
- Anh cấm em không được giao du với bọn ca nhi đưa đò, thế mà em không
nghe lời anh, bỏ nghề bán chè, xuống đò chung sống hàng đêm với kẻ vô
lại, thật em không còn xứng đáng với anh nữa. Anh sẽ hủy bỏ việc hôn
nhân.
Phương Thảo lại một lần nữa cười nhạt, ngồi lặng thinh.
Tràng Khanh lấy làm lạ. Trước đây mỗi lần nói đến víệc hôn nhân trắc trở
thì Phương Thảo rối lên nhưng lần này nàng vẫn làm tỉnh như không có
việc gì xẩy ra.
Chàng liếc nhìn Phương Thảo cảm thấy có cái gì ái ngại, vội nhỏ giọng:
- Mới mười ngày mà em đã tiêm nhiễm tình nết của các ca nhi!
Thấy Tràng Khanh giận dữ, có vẻ đau khổ, Phương Thảo ấm lòng, vì ít
nhiều nàng cũng thấy mình đang rửa hận.
Nàng nói với giọng trêu tức:
- Sao anh lại ghen? Từ trước tới nay anh biết rõ ràng trên đời này em chẳng
có ai ngoài anh.
Xe đã tới biệt thự, Tràng Khanh cho xe đậu ở ngoài đường, rồi cùng