anh không tiếp em ở phòng khách, em về đây.
Vừa nói, Phương Thảo vừa bước ra cửa, vẻ mặt cương quyết.
Lần đầu tiên nàng đã làm cho Tràng Khanh điên đầu không còn hiểu
Phương Thảo nữa. Nàng đã đổi khác thực sự.
Tràng Khanh bước theo, nắm tay Phương Thảo kéo lại nói:
- Thôi được! Anh chiều em!
Phương Thảo theo chân Tràng Khanh bước vào phòng khách.
Tất cả vẻ đẹp và sang trọng ngày nào lại diễn ra trước mắt nàng đối diện
với ông Vĩnh Đạt. Nàng đặt mình trên chiếc ghế bành quay tới quay lui nét
mặt đầy căm hận.
Sau đó nàng sang phòng ngủ, kéo nệm và chăn trải giường ra.
Tràng Khanh hơảng hốt:
- Em định nằm trên giường này à? Đây là giường của bà chủ mà.
Phương Thảo cười ngất:
- Anh quên là tôi đã có lần làm bà chủ ờ đây, cũng trên chiếc giường này.
Tràng Khanh cảm thấy mỗi lời nói của Phương Thảo như từng ngọn roi
quất vào người chàng. Chàng đứng yên, há hốc mồm nhìn Phương Thảo.
Bỗng Phương Thảo nằm ngay lên giường, hỏi Tràng Khanh, vẻ cay đắng:
- Vợ anh là Bùi Thị Mão, con gái ông Bùi Thế An, lâu nay ở Đà Nẵng có
bao giờ ra đây chơi, và dám nằm trên giường bà chủ như em đây không?
Như một gáo nước lạnh tạt vào mặt Tràng Khanh.Chàng thấy lạnh run cả
người, nhưng mồ hôi lại rơm rớm chảy.
Phương Thảo nói tiếp:
- Còn con gái anh là Ánh Nguyệt lâu nay có ra đây thăm anh không?
Tràng Khanh như nghẹn cứng cổ họng đứng nhìn nàng trân trối, không nói
lên lời trong lúc đó Phương Thảo cười sặc sụa như một người điên. Tiếng
cười chứa đầy cay đắng đau khổ.
Tiếng cười dứt, Phương Thảo trợn mắt nhìn Tràng Khanh, nói:
- Anh đã có vợ con, tại sao anh lừa phỉnh em như vậy? Anh biến em thành
vợ không bao giờ cưới…
Rồi nàng lại cười lên the thé…
Qua giây phút sượng sùng và ngột ngạt, bỗng Tràng Khanh hét lên một