Huyền Viêm cười lớn:
- Các cô đừng trêu tôi! Không phải người đàn ông nào cũng cảm động khi
va chạm đến đàn bà con gái đâu.
Bích Huyền láy mắt:
- Đừng có chối quanh. Nếu anh không nói thật, chúng tôi sẽ dẫn anh xuống
đò xem xét.
Câu nói ấy làm cho Phương Thảo và Ngọc Sương không nhịn được cười.
Huyền Viêm nhìn Bích Huyền thách thức:
- Các cô làm như tôi là con tin ở trong tay các cô, muốn dẫn đi đâu thì dẫn.
Ngọc Sương nói nữa đùa nữa thật:
- A! Chúng tôi đã áp dẫn anh vào quán được thì cũng có thể áp dẫn anh
xuống đò được chứ. Anh có e ngại khi mọi người quanh đây trố mắt nhìn
một chàng thị vệ bị ba người con gái níu kéo dẫn đi không?
Huyền Viêm nghe nói hoảng quá. Chàng không thể lường được sự tinh
nghịch của các cô gái này.
Chàng nhỏ giọng:
- Đừng làm vậy thiên hạ cười chết? Tôi mong các cô không làm tôi mang
tiếng.
Thấy Huyền Viêm sợ sệt, ba cô gái đắc ý đưa chàng vào cuộc chơi.
Ngọc Sương nói:
- Chúng tôi nghi anh là hoạn quan, nếu anh không nói thật, buộc lòng
chúng tôi phải khám xét.
Một lần nữa, Huyền Viêm sợ sệt, chống chế.
- Tôi xin đầu hàng các cô. Xin các cô cho tôi trở về Đại Nội.
Bích Huyền nghiêm mặt:
- Đâu có dễ buông tha một kẻ đang ở trong trường hợp nghi vấn. Anh muốn
ra đi phải chứng tỏ anh không phải là một hoạn quan. Chỉ thế thôi!
- Làm thế nào để chứng tỏ điều đó?
- Rất dễ. Hoạn quan là người không biết xúc động tình ái như người
thường. Vậy anh thử hôn Phương Thảo một cái xem sao.
Huyền Vĩêm bực bội:
- Hôn gái trong quán ăn! Ôi mất tư cách quá. Tôi không thề làm được