Huyền Viêm thong thả vào ngồi ở một cái bàn nơi góc phờng. Ba cô gái
sông Hương hờ hững ngồi bao quanh, gọi các thức ăn không sang lắm,
nhưng cũng ấm lòng.
Huyền Viêm hững hờ, nói:
- Các cô là con gái mà sỗ sàng quá không sợ người ta chê cười sao?
Ngọc Sương gắt:
- Đừng lải nhải mãi ý nghĩ mô phạm đớ ông thị vệ ơi! Ở đây không phải là
chốn triều đình. Ở đây ai cũng biết chúng tôi là ca nhi Bến Ngự, không ai
chê chúng tôi là kẻ giả nhân giả nghĩa, hoặc đạo đức giả cả
Hùyền Viêm cải lại:
- Tôi không bảo các cô giá nhân giả nghĩa, nhưng tôi muốn thấy các cô
đứng đắn hơn một chút.
Bích Huyền cười ồ lên:
- Chúng em bao giờ cũng chịu đứng đắn, tức là luôn luôn khai thác nhưng
giả dối của xã hội, không chấp nhận và cũng không cho phép mọi sự phỉnh
phờ.
Huyền Viêm cười:
- Các cô có nghĩ rằng tôi lừa dối các cô không?
Ngọc Sương không suy nghĩ, đáp nhanh:
- Dĩ nhiên không tránh khỏi rồi!
Huyền Viêm cau mày:
- Lý do nào mà các cô nghĩ là tôi lừa dối? Mà lừa dối việc gì?
Một vài món mà chủ quán đã đem lên, trong đó có bánh bao và xíu mại.
Phương Thảo so đũa mời mọi người:
- Chúng ta ăn đã, rồi sẽ tranh luận.
Huyền Viêm chậm rãi cùng ăn. Các cô gái thay nhau tiếp đãi chàng:
Ngọc Sương hỏi:
- Anh Huyền Viêm có phải là thái giám không?
Huyền Viêm cau mày:
- Bậy nào? Tôi là một thị vệ, tức là một lính hầu của triều đình…
- Nếu không phải là một hoạn quan tại sao chúng tôi thấy anh không có
cảm giác gì lúc một cô gái cầm tay anh?