những người sống trong một thị trấn nhỏ, do đó khả năng dân thành phố ở
trong một nhóm xa lạ cao hơn khi chứng kiến một vụ việc khẩn cấp.
Ba đặc điểm tự nhiên này của môi trường thành thị – sự lẫn lộn, đông
đúc, độ thân quen thấp – rất phù hợp với các yếu tố được đưa ra nhằm lý
giải cho tỷ lệ trợ giúp bên ngoài giảm. Không cần phải sử dụng đến những
khái niệm nghiệt ngã như "mất nhân tính thành thị" và "xa lánh đô thị", đến
đây chúng ta có thể giải thích tại sao có rất nhiều trường hợp người đứng
ngoài chứng kiến không làm gì cả.