có được nó của chúng ta ngày càng tăng. Tuy vậy, chúng ta hiếm khi nhận
ra chính sự phản kháng tâm lý khiến chúng ta muốn có được thứ đó tất cả
những gì chúng ta biết lúc đó chỉ là muốn có nó. Nhưng chúng ta vẫn cần
giải nghĩa sự mong muốn của mình với thứ đó, vì vậy hãy gắn nó với những
điểm tích cực để chứng minh cho mong muốn đó. Kết quả là, nếu một
người cảm thấy muốn có thứ gì đó thì là vì thứ đó xứng đáng để mong
muốn. Trong trường hợp ban hành luật cấm sử dụng phosphate ở hạt Dade
thì đó là một giả sử sai lầm. Các loại chất giặt tẩy có chứa phosphate chỉ
làm sạch hơn, tẩy trắng hơn và dễ hòa tan hơn các loại khác sau khi nó bị
cấm. Chúng ta cho rằng nó có tính chất như vậy vì chúng ta muốn có nó
hơn mà thôi.
Xu hướng muốn có được những thứ bị cấm và cho rằng nó đáng giá
hơn không chỉ giới hạn ở các loại hàng hóa, mà còn mở rộng tới lĩnh vực
thông tin. Khi lưu trữ và quản lý thông tin ngày càng trở thành yếu tố quyết
định sự giàu có và quyền lực, thì việc thấu hiểu xem chúng ta thường phản
ứng như thế nào, với những nỗ lực không phải để kiểm duyệt thì cũng là để
chế ngự con đường dẫn đến thông tin, là rất quan trọng. Mặc dù rất nhiều
dữ liệu xuất hiện trong phản ứng của chúng ta đối với những phương tiện có
thể kiểm duyệt được – bạo lực trên phương tiện truyền thông đại chúng,
sách báo khiêu dâm, các tài liệu chính trị cấp tiến – nhưng chỉ có rất ít bằng
chứng về phản ứng của chúng ta với những hành động kiểm duyệt những
phương tiện này. May thay, các kết quả thu được từ một vài nghiên cứu về
chủ đề này có sự thống nhất rất cao. Hầu như luôn là như vậy, chúng ta
phản ứng với việc thông tin bị cấm là: càng mong muốn có được thông tin
đó cùng với một thái độ ưu ái hơn dành cho nó so với trước khi bị cấm.
Điều thú vị về ảnh hưởng của việc kiểm duyệt thông tin không phải là
khán giả muốn có được thông tin đó hơn trước – điều này cũng không có gì
là lạ. Vấn đề là họ tin vào thông tin đó hơn ngay cả khi chưa hề nhận được
nó. Ví dụ, khi các sinh viên thuộc trường Đại học Nam Carolina được thông
báo là một bài thuyết trình chống lại nhà ở tập thể dành cho sinh viên nữ sẽ
bị cấm, họ càng trở nên chống lại ý tưởng về nhà tập thể dành cho sinh viên
nữ. Như vậy, nếu như chưa bao giờ nghe thông báo nay, họ sẽ chấp nhận
nó. Điều này dấy lên một khả năng đáng lo ngại là những người đặc biệt
giỏi giang mà chỉ giữ những vị trí không quan trọng cũng có thể khiến
chúng ta tán thành vị trí đó bằng cách sắp xếp sao cho thông điệp của họ bị