vệ tinh mở rộng có thể cung cấp một đường truyền thông tin đến những hộ
gia đình bình thường.
Đường truyền thông tin chủ yếu khác là từ máy tính cá nhân. Năm
1972, Norman Macrae, người biên tập cuốn The Economist, đã nghiên cứu
và đưa ra lời tiên tri về một khoảng thời gian nhất định trong tương lai:
Viễn cảnh là, chúng ta đang tiến đến một giai đoạn khi tất cả mọi người
ngồi trước hệ thống máy tính ở thư viện cơ quan, thư viện công cộng hay
thư viện tại gia đều có thể đạt được mục đích của mình thông qua một núi
thông tin ngày càng lớn đến nổi không thể tưởng tượng nổi từ các ngân
hàng dữ liệu đại chúng với khả năng tập trung và tính toán bằng máy móc.
Mà khả năng này của máy tính sẽ lớn hơn rất nhiều và gấp hàng chục nghìn
lần so với khả năng của não người, thậm chí là của Einstein.
Chỉ một thập niên sau đó, tạp chí Times đưa tin là thời đại tương lai
của Macrae đã đến bằng việc đặt tên cho một chiếc máy – máy tính cá nhân
– danh hiệu "Người đàn ông của năm". Họ bảo vệ sự lựa chọn của mình
bâng cách đưa tin hiện tượng người tiêu dùng đố xô đi mua những chiếc
máy tính nhỏ và lý luận: "Người Mỹ và, trong một viễn cảnh bao quát hơn,
cả thế giới sẽ không bao giờ giống nhau". Ngày nay, người ta đã nhìn ra tầm
nhìn của Macrae. Hàng triệu người dùng máy tính cá nhân đang ngồi trước
những chiếc máy tính có khả năng hiển thị và phân tích đủ dữ liệu để "chôn
vùi" một nhà bác học Einstein.
Vì công nghệ phát triển nhanh hơn rất nhiều so với chúng ta, khả
năng xử lý thông tin tự nhiên của chúng ta dường như ngày càng không đủ
để có thể giải quyết những thay đổi, lựa chọn và thách thức quá lớn, mà lại
chính là những đặc trưng của một cuộc sống hiện đại. Ngày càng thường
xuyên hơn, chúng ta thấy chính mình như đang ở vị trí của những loài động
vật bậc thấp – với trí não không được trang bị đầy đủ để có thể giải quyết
thấu đáo những rắc rối phức tạp và phong phú từ môi trường bên ngoài.
Không giống như động vật luôn thiếu hụt khả năng nhận thức, chúng ta tự
tạo ra sự thiếu hụt cho chính mình bằng cách xây dựng nên một thế giới
phức tạp hơn rất nhiều. Nhưng kết quả của sự thiếu hụt mới thiết lập của
chúng ta cũng giống như sự thiếu hụt vốn tồn tại từ lâu ở các loài động vật.
Khi đưa ra quyết định, chúng ta không thường xuyên tận hưởng quá trình