nhìn ả với vẻ đắc chí âu sầu. Hắn là ai nhỉ? Không phải người Pháp, cũng
không phải người Anh. Dường như ả đã nhìn thấy người này ở đâu rồi.
Người hầu lách qua đám người đang nhẩy, đưa cho ả mảnh giấy. Ả ngạc
nhiên, ngả người vào lưng ghế, đưa mắt liếc nhìn Rôlinh đang hút xì gà và
đọc:
" Bà Dôia, người dịu dàng nhìn bà là Garin đấy ... Hôn tay bà. Xêmiônốp "
.
Chắc hẳn ả tái nhợt mặt đi ghê gớm quá nên đâu đấy một giọng của ai đó
vọng đến qua tiếng ồn ào: " Kìa, bà kia sắp ngất kìa " . Ả liền giơ chiếc ly
đã uống hết và người hầu rót sâm banh vào.
Rôlinh hỏi:
- Xêmiônốp viết gì cho em thế?
- Em sẽ nói sau.
- Hắn ta viết một điều gì đấy về cái gã đang táo tợn nhìn em phải không?
Hắn đến gặp anh hôm qua đấy. Anh đã tống cổ hắn đi.
- Rôlinh chẳng lẽ anh không nhận ra hắn sao? ... Anh nhớ lại xem, trên
quảng trường Ngôi Sao ... Garin đấy.
Rôlinh chỉ " phì " một tiếng. Rồi rút điếu xì gà ra: " A ha " . Đột nhiên, vẻ
mặt y lại giống hệt như khi y chạy đi chạy lại trên tấm thảm lấp lánh ánh