21
tr
ở thành các cán bộ y tế? và với một vài ngoại lệ, chỉ những ý kiến của một bác sĩ y khoa là
được công nhận tại tòa? Hay là bởi chỉ có những nghiên cứu về thuốc chữa bệnh là được tài
tr
ợ bởi tiền đóng thuế của nhân dân, và thuốc men – cánh tay phải của y học hiện đại – được
coi là có th
ể chữa khỏi hầu hết các bệnh của chúng ta? Từ ung thư cho tới sự hãm hiếp, giải
pháp thu
ốc men luôn được tìm kiếm và ngợi ca. Giống như một trận lụt lớn, cái tâm lý bác sĩ
– thu
ốc tràn ngập hầu hết thế giới văn minh, và cái nghi thức tiêm chủng là, đối với hầu hết
chúng ta, bước đầu tiên của cái quá trình suốt cả đời dính líu với cái tín ngưỡng bác sĩ –
thu
ốc.
Cái ý th
ức về thuốc men này là nguồn gốc cho các cuộc khủng hoảng hiện tại của chúng ta
trong y t
ế, sự lạm dụng thuốc, và bạo lực. Theo một bảng tin gần đây: từ 35 đến 45 % các vấn
đề về thuốc của chúng ta có liên quan đến thuốc dược phẩm [1]. Ta có thể thêm vào phong
trào tiêm ch
ủng, mà vẫn đang tiếp tục mở rộng biên giới, và, như chúng ta sẽ thấy, là một yếu
t
ố đóng góp chính cho những khủng hoảng về sức khỏe, thuốc men, và bạo lực. Câu hỏi đặt
ra là, li
ệu ta có thể vượt ra khỏi những khủng hoảng này mà không cần phải trước tiên vượt
qua l
ối mòn của việc sử dụng thuốc men?
“Vi
ệc không tiêm chủng đối với các bệnh truyền nhiễm là một nguy hiểm mà không trẻ em
nào nên g
ặp phải” – một tài liệu trong cơ quan y tế của chúng ta tuyên bố. Cùng tài liệu đó
nói v
ới chúng ta rằng “các chuyên gia về sức khỏe cảnh báo rằng trừ phi có nhiều trẻ em hơn
được tiêm chủng, các đại dịch có thể xuất hiện lại một lần nữa” [2]. “Các đại dịch chắc chắn
s
ẽ xảy ra nếu mức độ miễn nhiễm của dân số không được duy trì bằng việc tiêm chủng cho
tr
ẻ em” – một tài liệu khác của cơ quan y tế viết [3]. Vẫn có một tài liệu khác có chứa các
nhân v
ật hoạt hình kệch cỡm đóng vai “các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ở trẻ nhỏ”. Chúng
ta th
ấy “Sởi Mean-ole”, “Bạch hầu Dippie” và “Locky Lockjaw” đang nhăn nhó khi ta mở tài
li
ệu. Dòng phụ đề bên cạnh “Bại liệt Rolly” đang ôm nạng và ngồi trên một chiếc xe lăn là
“Hãy nhìn xem b
ạn và những người xung quanh đã uống vắc – xin bại liệt”. “Ho gà
Whoopy”, “B
ạch hầu Dippie” và “Locky Lockjaw” nhắc nhở ta tiêm các mũi nhắc lại, và
đừng quên quay trở lại để có được “sự bảo vệ”. “Bất cứ ai, từ 1 tuổi đến 101 tuổi đều cần
tiêm l
ại sau mỗi 10 năm”, Bạch hầu Dippie nhắc nhở chúng ta [4]. Các tài liệu khác của cơ
quan y t
ế mô tả sự nguy hiểm chết người của nhiều bệnh ở trẻ nhỏ. Số lượng trẻ em bị thương
t
ổn vĩnh viễn do tiêm chủng là rất nhỏ, họ đảm bảo với chúng ta, và một sự trả giá nhỏ cho
“s
ự bảo vệ” đã giúp “quét sạch” tất cả những tai họa khủng khiếp đó.
“Nh
ờ có tiêm chủng mà bệnh đậu mùa đã hầu như bị quét sạch khỏi trái đất – một thành tựu
l
ịch sử của chiến dịch tiêm chủng”, tờ báo địa phương của chúng ta viết. Cùng tờ báo này đã
thúc gi
ục chính quyền bang xóa bỏ những kẽ hở về luật mà có thể giúp cho một đứa trẻ
“tr
ốn” tiêm chủng do cha mẹ không đồng ý. Nó chỉ ra việc “bệnh sởi và viêm não do sởi đã
được kiểm soát ở Mỹ - công lao trực tiếp là của việc tiêm chủng hàng loạt cho trẻ em”. Một
l
ần nữa chúng ta được nhắc nhở rằng “bất kể khi nào một đại dịch ở trẻ em xảy ra, ta gần như
luôn luôn có th
ể truy ra nguyên nhân ở một sự giảm sút về tiêm chủng” [5].
M
ột lần nữa, khả năng của vắc – xin trong việc cứu chúng ta khỏi những căn bệnh “chết
người” được ca ngợi: “Elena Jenkin, 10 tuổi, được cứu sống nhờ một loại vắc – xin mới”,