22
m
ột dòng chú thích của một bức ảnh trong một bài báo có tựa đề “làm thế nào mà các vắc –
xin có th
ể chấm dứt hoàn toàn sự nhiễm trùng” [6]. “Tiêm chủng mở rộng – sử dụng các loại
v
ắc – xin mới được củng cố” sẽ ngăn ngừa sáu căn bệnh chính khỏi việc làm tử vong 5 triệu
tr
ẻ em mỗi năm và làm dị tật 5 triệu trẻ em khác”, James Grant, giám đốc điều hành của tổ
ch
ức UNICEF nói với chúng ta [7].
Các v
ắc – xin mới và các công nghệ làm vắc – xin được ca ngợi thêm: “Các bác sĩ đầu ngành
d
ự đoán rằng sẽ có một vắc – xin dành cho nhiều bệnh khác nhau” [8]. “Trẻ em còn nằm
trong b
ụng mẹ có thể được chủng ngừa thông qua người mẹ” [9]. Và từ trang nhất của tờ báo
địa phương của chúng ta: “Các nhà khoa học chào đón một loại vắc – xin thủy đậu mới” [10].
Và s
ự thông thái của nền văn hóa của chúng ta quảng bá rằng bệnh tật là một tai họa xấu xa,
m
ột kẻ thù nguy hiểm cần bị tấn công và tiêu diệt. Vắc – xin, do đó, là những vũ khí kỳ diệu,
đánh tan tác những kẻ xâm lược và cứu chúng ta khỏi việc bị nô dịch. Chúng là một trong
nh
ững vị anh hùng trong cuộc vật lộn không ngừng nghỉ của con người chống lại sự hăm dọa
đến từ sự ốm bệnh, sự tật nguyền, và cái chết.
Sự phổ biến và sự cưỡng bách
“Đứa trẻ, la hét và giẫy giụa, bị lôi ra khỏi nhà, khỏi cha mẹ, và bị tiêm phòng đậu mùa” [11].
“Ba tr
ẻ em đang trong độ tuổi đi học của chúng ta vừa bị đuổi khỏi một trường ở Arkansas …
b
ởi đã vi phạm luật tiêm chủng của bang … Quan tòa, không cần đắn đo, đã tuyên bố Sephen
(người cha) mắc tội trốn học cho con và phạt anh ta 750 Đô la cộng với các chi phí hầu tòa”
[12].
M
ột trăm năm trước, các hình phạt là khắc nghiệt hơn:
“… m
ột bộ luật bắt buộc tiêm chủng … với hình phạt ngồi tù cũng như tịch thu tài sản của
nh
ững người không tuân theo” [13].
Ở bang Virginia, trên trang nhất của tờ báo địa phương nhắc nhở: “Không tiêm thì không
được đi học. Em nào không thể chứng minh rằng mình đã được tiêm chủng các bệnh truyền
nhi
ễm thì sẽ không có hy vọng được đến trường vào thứ Hai tới” [14].
Khó có th
ể cãi lại với số đông, đặc biệt là khi nó được trang bị bởi lực lượng cảnh sát của
chính quy
ền. Nếu một phụ huynh từ chối cho con tiêm phòng, bộ máy hành chính sẽ đảm bảo
v
ới người đó rằng các lợi ích sẽ vượt trội rủi ro. Nếu người đó vẫn nằng nặc từ chối, thì anh
ta/cô ta s
ẽ được giảng rằng anh ta/cô ta đang đem rủi ro đến cho đứa trẻ. Cuối cùng, nếu áp
l
ực không phát huy tác dụng, thì thường là việc cưỡng ép sẽ phải được thực thi. Nếu “sự đúng
đắn” là hiển nhiên và chắc chắn, thì việc cưỡng ép điều đúng đắn lên người khác sẽ là một sự
ph
ục vụ đối với xã hội.
Các b
ậc cha mẹ chọn không tiêm chủng cho con mình đã từng bị từ chối bởi các dịch vụ y tế
- th
ậm chí là dịch vụ cấp cứu, các dịch vụ cho người thu nhập thấp và các trường học. Bang
Maryland “khuy
ến khích” các bậc cha mẹ tiêm phòng cho con bằng cách cắt tiền trợ cấp xã