76
Chúng ta ph
ải tìm câu trả lời trong kinh tế học – trong ngành công nghiệp huyết thanh trị giá
hàng t
ỷ USD và ngành liên quan với nó, ngành y tế” [13]. Trong phim tài liệu truyền hình
Thu
ốc trừ sâu, và Thuốc được phát sóng trên truyền hình công cộng vào năm 1981, bác sĩ
Milton Silverman, Đại học dược California, cho biết ngành công nghiệp dược phẩm “đang có
doanh thu bán hàng lên t
ới hàng chục tỷ đô la một năm”. Trong hai chương trình truyền hình
–
ngày 15 tháng 8 năm 1993, và ngày 8 tháng 5 năm 1994, Gary Null nói rằng ngành công
nghi
ệp dược phẩm có doanh thu 100 tỷ USD mỗi năm (WNIS-AM). Bất kỳ ngành kinh
doanh nào mà ki
ểm soát một khoản tiền lớn như vậy đều trở thành một thế lực chính trị và
kinh t
ế khó cưỡng lại, và thường hay can thiệp vào pháp luật và sau đó là giáo dục. Khi rệp
đã bị phanh phui như là con vật truyền bệnh đậu mùa, việc sản xuất huyết thanh đã phát triển
thành m
ột ngành công nghiệp có lợi nhuận. Nhiều tiểu bang và thành phố đã ban hành luật và
các quy định bắt buộc tiêm phòng, và việc tiêm chủng cho mọi trẻ em trước khi đi học đã
được thiết lập. Các bác sĩ đã nhận ra tiêm chủng là một phần hấp dẫn trong công việc của họ.
V
ậy liệu ta còn ngạc nhiên tại sao những nỗ lực của Bác sĩ Campbell trong việc truyền bá
nh
ững khám phá của ông đã bị bỏ qua?
Trong trường hợp của bệnh bại liệt và bác sĩ Sandler, tôi đã từng nghe trong một bài giảng
nhi
ều năm trước rằng hàng trăm ngàn đô la giá trị của nước giải khát, kem và kẹo đã không
bán được, làm tổn thất nặng nề cho các doanh nghiệp. Đề cập đến Asheville, North Carolina,
bác
sĩ Sandler cho biết, “mức bán hàng của đường, bánh kẹo, kem, bánh ngọt, nước ngọt, v.v
đã giảm mạnh và duy trì ở mức thấp trong suốt phần còn lại của mùa hè. Một nhà sản xuất
kem phía Nam đã xuất ít hơn một triệu gallon kem so với bình thường trong tuần đầu tiên sau
khi nh
ững câu chuyện về chế độ ăn uống được phát hành” [14]. Giống như bác sĩ Campbell,
công trình c
ủa bác sĩ Sandler đã bị bỏ qua bởi các quan chức y tế. Tôi nghi rằng áp lực từ các
doanh nghi
ệp lớn, trong đó có các “ông lớn” trong ngành y – dược, đã làm cho câu chuyện bị
che đậy.
Nh
ững khám phá của bác sĩ Koch đã gặp phải những phản ứng quyết liệt hơn nhiều. Phương
pháp điều trị của ông là quá cách mạng và quá đe dọa đến các doanh nghiệp y dược đến nỗi
nó không ch
ỉ đơn thuần là bị bỏ qua hoặc bưng bít. Ông đã bị ngược đãi và bị khởi tố, giống
như điều xảy ra với các bác sĩ ngày nay sử dụng laetrile hoặc các liệu pháp trao đổi chất khác.
Nhi
ều năm trước tôi đọc được về các vụ bắt giữ, xét xử, nói xấu, gây đau khổ, và cuối cùng là
ông đã “trốn thoát” tới Brazil, nơi ông dành nhiều năm sau này của mình để giúp đỡ chính
ph
ủ Brazil loại bỏ các bệnh ở gia súc, gia cầm.
“Vắc – xin” tốt nhất
M
ột câu hỏi thường xuyên được đặt ra là, nếu khả năng miễn dịch tự nhiên là rất hiệu quả,
làm th
ế nào mà các dân tộc bản địa như người da đỏ ở Bắc, Nam và Trung Mỹ cũng như
người Polynesia thường xuyên gặp phải dịch bệnh khi họ lần đầu tiên tiếp xúc với người da
tr
ắng? Những người này rõ ràng là ăn “thực phẩm tự nhiên”, thế nhưng khi người da trắng
mang n
ền văn minh phương Tây cho họ thì họ đã gặp phải nhiều dịch bệnh lớn. Chìa khóa ở
đây là “mang nền văn minh phương Tây cho họ”. Nền văn minh này bao gồm không chỉ các
lo
ại thức ăn đóng hộp, được bảo quản, và các loại thực phẩm tinh chế mà người dân bản địa