— Vẫn ba hoa như thế? Thôi để lần khác sẽ chơi. Tôi phải đóng vai đang
họp trong dãy phòng thuê ở khách sạn Hassler, nên không có nhiều thì giờ.
Tốt đấy, tình hình diễn ra đúng dự đoán.
— Ông gặp Yahl chưa?
— Một lần thứ nhất ở Roma này. Nhưng không tại đây mà ở Hassler.
— Hồi nào?
— Thứ tư, mùng 7, lúc chín giờ tối.
Ba giờ chiều ở New York. Tôi há hốc mồm: Phản ứng của Martin Yahl
nhanh đáng sợ, như Scarlett đã nói trước với tôi. Chưa đến bốn giờ sau khi
tôi gặp Glatzman và Stern, lão đã liên lạc ngay với Fezzali, bay tới Roma,
mở cuộc thương lượng.
— Lão đề nghị gì?
— Trước hết lão nhắc lại đề nghị của tôi, của hoàng tử Aziz và tôi lúc gửi
vào ngân hàng lão sáu trăm triệu đôla. Hồi ấy chúng tôi đề nghị lão giúp đỡ
và gợi ý cho cách đầu tư thật có lợi. Lão bảo: “Có dịp may rồi. Tôi có món
rất hay dành cho anh. Và lão đề nghị tôi mua nhóm doanh nghiệp của lão giá
hai trăm sáu chục triệu.”
— Ông nhận lời chứ?
— Không. Tôi trả hai trăm ba chục triệu. Và thỏa thuận trên cơ sở đó tôi
chịu trách nhiệm đảm bảo trong mười năm sắp tới vẫn để lão điều hành
nhóm doanh nghiệp này, thống nhất với nhau rằng không thể giao cho ai
quản lý tốt hơn lão. Ngoài ra còn đảm bảo thực hiện điều khoản: Unichem
không cạnh tranh với nhóm của lão.
Fezzali buồn rầu nhấn chìm xuống bụng vại kem, một lít là ít. Tôi thở
dài:
— Đồng ý, lão già lái buôn lạc đà, nếu ông thích làm tôi chờ đợi thì cứ
việc dông dài nữa đi. Và muốn buộc mình phải đặt câu hỏi chứ gì! Thì đây,
câu hỏi: Việc của tôi ra sao?”
Lão súc sinh đận đà khoái trá nuốt thêm khối kem đủ làm đắm một chiếc
Titanic thứ hai. Mãi mới nhìn tôi với vẻ buồn bã:
— Yahl cũng đề nghị tôi mua tất cả các cổ phiếu của Unichem được đưa
ra thị trường ngoài số sáu trăm bảy chục ngàn do ngân hàng Stern và