Glatzman nắm. Tôi trả lời: Ngay lúc này riêng tôi không thấy có khó khăn gì
nhưng trước khi cam kết tôi cần báo cáo và được các hoàng tử chuẩn y. Cách
đây hai ngày tôi đã điện sang Geneva báo cho lão tin: Các vị ủy nhiệm tôi
đồng ý.
— Ông đã ký kết gì chưa?
— Chưa. Chỉ thỏa thuận mồm thôi. Tóm lại, nếu trừ đi hai trăm ba chục
triệu mua nhóm doanh nghiệp Yahl, tôi vẫn còn ở đây ba trăm bảy chục
triệu. Tôi cũng bảo lão rằng: Từ nay đến khi hết hạn RMT của lão, khả năng
xuất hiện nhiều cổ đông cỡ nhỏ mang bán cổ phiếu là không đáng kể vì tính
chất phân tán rời rạc lắt nhắt như bụi sương của họ.
Fezzali lại tọng một vốc kem nữa. Ông ta kết luận:
— Lão công nhận tôi nói đúng.
Ăn hết phần kem, ông ta nhìn chiếc cốc rỗng với vẻ buồn chưa từng có.
Hỏi tôi:
— Công việc của anh thế nào?
— Stern và Glatzman đã bán toàn bộ cổ phiếu cho Đấng Tối Cao ngân
hàng, vậy là lão trở thành người nắm nhiều cổ phần nhất trong Unichem
đồng thời là người quản trị nhóm địch thủ của nó. Còn tôi, thằng nhóc ngây
thơ đáng thương quá hăng máu vịt, đành đau khổ đứng nhìn kẻ tử thù kia trả
giá cao hơn và hẫng tay trên mất món hàng mình mơ ước bây lâu. Tiếc chảy
máu mắt ra, ông ạ.
— Còn việc kia?
— Các đội của Vandenberg, của Rosen và Lupino làm việc cật lực từ một
tháng nay. Tiến triển tốt.
Hai chúng tôi nhìn nhau. Dám chắc ông ta đã thấy vẻ lo lắng thầm kín lộ
ra trên nét mặt tôi.
— Một cốc kem nữa nhé, - Fezzali gạ.
— Chén cốc của tôi đi, như mọi khi.
— Sợ gì, anh trả tiền cơ mà, - Fezzali trả lời đầy vẻ khoan dung.
***
Tiếng Scarlett vang trong lồng kính: