người anh săn đuổi trước kia. Tôi đã nghe nhiều người ca tụng khả năng của
anh, những mối quan hệ tầm cỡ quốc tế của anh, và cái mà anh ta gọi là “sự
đáng tin cậy” theo tiếng lóng của anh.
— Cái khó là ở chỗ việc của anh dính líu với Thụy Sĩ nhiều. Bên ấy tôi
khó hoạt động hơn ở Pháp. Vả lại...
— Anh nhận lời, hay từ chối?
— Để tôi nói nốt. Vả lại ngay trên đất Pháp, cuộc điều tra này cũng đã
khó, nhất là vì phải giữ rất bí mật với các đương sự.
— Có hay không?
— Mặt khác, tôi vẫn còn nhiều bạn thân trong ngành thuế bên Thụy Sĩ.
Anh ta nhìn xấp bạc. Tôi nói:
— Một trăm ngàn đôla khi hoàn thành. Khi tôi nhận được mọi câu trả lời.
Anh ta cười:
— Được, tôi nhận. Không phải vì số tiền. Tuy nó... nhưng vì câu chuyện
của anh làm tôi thú vị. Thật đấy.
Lúc ấy tôi không tin. Tôi đã lầm. Sau này tôi mới biết. Tôi nói:
— Còn việc khác nữa...
Tôi nói về ngôi nhà St. Tropez.
— Cần biết ai tậu. Và biết xem chủ nhân hiện nay có phải vẫn là người
cách đây mười ba năm không?
Anh ta hỏi tôi vài điều. Không, anh ta không tiện tìm gặp tôi, trái lại tự
tôi phải đến tìm anh ta. Cuối cùng tỏ ra thoải mái hỏi qua nụ cười:
— Tôi muốn biết anh tên là gì?
Tôi trả lại nụ cười cho anh ta.
— Gọi tôi là Monte Cristo
***
Hôm sau 11 tháng bảy tôi trở về Mombasa, người hơi lảo đảo. Tôi bảo
Sarah:
— Seychelles, thiếu em như bữa ăn thiếu pho mát vậy!
Lát sau, bảo Hyatt: