thấy tôi còn trẻ và chỉ có một mình, anh ta lên ngồi cạnh tôi, nhận xét:
— Anh còn rất trẻ.
— Không phải bệnh truyền nhiễm đâu.
Tôi đưa xấp giấy bạc:
— Mười ngàn đôla.
Anh ta cười có vẻ hơi xúc động; sau này nhớ lại buổi đầu gặp gỡ hai
chúng tôi đều buồn cười:
— Nếu anh còn một đàn em.
Tôi đưa cho anh ta cuốn sổ tay và chiếc bút chì.
«Ngân hàng Martin Yahl, trụ sở ở đại lộ General Grisan, Geneva. Và
Giancarlo Cimballi. Địa chỉ...»
Tôi thuật lại đầu đuôi vụ Curacao. Những nghi vấn thực ra là điều tôi tin
chắc rằng đã xảy ra chuyện biển thủ cách đây mười ba năm. Anh ta sửng sốt:
Đã từng ấy năm rồi!
— Tôi muốn biết có chuyện lừa đảo đó không, có tìm ra chút chứng cớ
nào không, tóm lại có thể phanh phui được mưu đồ của chúng không? Sau
hết tôi muốn biết có tên nào khác can dự ngoài Yahl và Giancarlo.
— Nếu quả thật có một âm mưu.
— Anh mở cuộc điều tra được chứ? Nhất thiết phải tuyệt đối bí mật.
Không được để Yahl đánh hơi thấy.
Anh ta chăm chú nhìn tôi. Nhờ bóng tối trong xe, tôi không sợ lộ mặt, vả
lại tôi có kính mát. Anh ta hỏi:
— Sao anh biết tôi?
Tôi nêu tên nhân vật cuối cùng của đường dây, tôi đã lần tới sau mười
lăm, hai mươi số điện thoại. Đó là một bộ trưởng đương quyền.
— Tôi sẽ kiểm tra lại, tất nhiên, - anh ta nói.
— Tất nhiên.
Rõ ràng từ nghi ngại anh ta đã chuyển sang tò mò. vẻ bí mật của tôi làm
anh ta thắc mắc. Tôi cũng thấy anh ta hay hay. Tên anh là Marc Lavater, trạc
năm mươi tuổi, về sau sẽ trở thành một bạn thân nhất của tôi; đã từng là
quan chức cao cấp trong ngành thuế quan Pháp, chỉ huy đội kiểm tra thuế
phố Volney; sau đó lại nhảy sang bên kia chiến tuyến, mách nước cho những