— Tôi có thể gặp chủ nhân được không? Tôi muốn trực tiếp bàn với ông
ta vì những lý do riêng tư.
Tôi đi thật sâu vào việc nhưng không xưng tên. Vô ích.
— Không được đâu thưa ông.
Công chứng viên quả là một bức tường. Tôi cảm ơn, gác máy, đứng nhìn
chiếc máy trong vài giây. Tại sao không thử ướm tiền nhỉ? Nếu không xin
được tin tức, vẫn có thể mua được bằng tiền. Nhưng tôi tin, dù có làm
chuyện ấy tôi cũng sẽ thất bại. Tôi nổi cáu trong mấy phút sau đó. Sao lại có
điều bí ẩn này? Ai đã đứng mua Capila, mua chỉ để giữ nguyên hiện trạng
như cách đây mười ba năm, như trong ngày bố tôi qua đời. Ngày 28 tháng
tám? Chắc không phải ông bác Giancarlo, con người đã cảm như chiếc màn
che phòng tắm, hơn nữa lại ganh ghét người em tài ba. Martin Yahl chăng?
Chuyện nực cười!
Người “đang có quyền sở hữu dinh cơ” theo công chứng viên cho biết,
khi mua đã phải cố gắng lớn về mặt tài chính. Dù cách đây mười ba năm rồi,
nhưng ba mươi héc ta đất trên bán đảo St. Tropez vẫn có giá cao nhất là vì
trên khoảnh đất còn có ngôi nhà mười lăm phòng, có bể bơi, nhiều công
trình phụ, cầu nổi riêng. Người đứng mua rõ ràng thuộc loại có máu mặt,
hiện nay vẫn thừa thãi đến mức không cần đến số vốn tồn đọng ở đấy. Chủ
nhân bí mật rất giàu.
Chiều hôm ấy tôi rời Cannes đi Paris. Ngày 10 tháng bảy tới Paris, vào
trọ khách sạn Ritz là nơi chưa bao giờ đến, do đó không sợ gặp người nào
còn nhớ thời trai trẻ điên cuồng của tôi. Lại chầu chực bên điện thoại sau
nhiều phen vật nài, đe dọa, nài nỉ tôi mới được biết rằng tối hôm đó người
tôi đang cần tìm sẽ đến ăn tại khách sạn La Burgo ở phố Bosque. Thoạt đầu
người đó tỏ vẻ ngạc nhiên, đến khi tôi nói đến tiền anh ta mới tỏ ra dễ tính
hơn, chấp nhận một cuộc gặp gỡ ở quảng trường Trocadero, ngay đầu đại lộ
Georges Mandy. Anh ta nghi ngại hỏi thêm:
— Làm sao nhận ra anh?
— Tôi ngồi xe Rolls Royce.
Câu đó làm anh ta yên trí, làm gì có bọn bắt cóc ngồi xe Rolls? Đúng giờ
anh ta dừng chiếc Citroen ngay cạnh chiếc Rolls. Hơi do dự giây lát, nhưng