1
Tôi nghĩ rằng, ta có thể bắt đầu câu chuyện từ sáng 23 tháng mười một,
vào lúc mười một giờ ba mươi phút, trong ngôi nhà ở đường Old Queen bên
rìa công viên St. James thành phố London. Sao lại không? Chính vào lúc đó
cuộc chơi bắt đầu. Có lẽ không thật đúng vào lúc mười một giờ ba mươi, mà
là mười một giờ ba mươi rồi kéo dài trong năm sáu tiếng đồng hồ sau đó.
Viên cảnh sát từ công viên Scotland tới ngồi trước mặt tôi. Đến bây giờ
trong mắt tôi vẫn còn lưu lại đường nét chiếc veston bằng vải tuýt anh ta
mặc hôm đó. Anh ta trạc độ bốn mươi, có khuôn mặt người xứ Scotland
hung hung, mái tóc dày và xoắn có đường ngôi bên trái kéo dài sang phải
bởi một làn sóng có hai chỗ duỗi, tên là Ogilvie hoặc Watts. Anh ta theo dõi
những người dọn nhà thuê đang khuân vác đồ đạc.
— Anh rời bỏ căn nhà này?
— Chính nó rời bỏ tôi. Người ta đang lấy lại những thứ tôi chưa trả hết
tiền. Tôi chưa trả hết tiền một thứ nào.
Điện thoại, tôi nhấc máy, lại ngân hàng gọi tới: Tấm séc thứ hai đã tới
nơi, họ không chịu đựng nổi tình thế này, tôi định làm gì, mấy giờ tôi mới
đến gặp họ, không biết rằng càng sớm càng tốt hay sao? Tôi có biết chứng
thư kháng nghị là cái gì không? “Tôi sẽ cố đến thật sớm! Bao giờ? - Một giờ
nữa!” Tôi gác máy, thấy cặp mắt màu hạt dẻ đăm chiêu của viên cảnh sát
vẫn dán vào tôi. Chắc chắn gã đã nghe hết, đã biết rõ ai gọi tôi, gọi để làm
gì, nhưng cứ giả ngây giả điếc như chẳng hay biết gì. Gã bảo: