— Hay, tôi vừa nảy ra một ý: Có lẽ tốt nhất là anh nên làm lại từng bước
một những cái gì anh đã làm đêm hôm đó. Không bắt buộc đâu. Nhưng
tranh thủ được thời gian. Và tôi có thể để anh dược tự do sớm hơn.
Tôi đứng lên, chân nặng trịch.
— Nào, đi!
Các người dọn nhà thuê đã và đang làm việc rất tốt: Họ bắt đầu từ lầu
hai, đã dọn sạch mọi thứ trên đó, lầu một cũng trống trơn, chẳng sót thứ gì.
Bây giờ họ đang tấn công vào tầng trệt, mang đi hết, nhẵn nhụi, có mảnh
giấy vẽ ngôi nhà ở St. Tropez bằng bút mực.
— Anh bao nhiêu tuổi?
— Hăm mốt. Hai mươi mốt năm, hai tháng và mười bốn ngày.
— Anh thuê căn nhà này từ bao giờ?
— Cách đây hai tháng mười bốn ngày.
— Buổi tối hôm kia là lần đầu tiên?
Tôi nhìn theo bức tranh trong tay một người dọn nhà thuê.
— Không phải lần đầu.
Giữa lầu một và tầng trệt có vài bậc tam cấp. Chúng tôi trèo lên. Tôi
ngoái nhìn lại lần cuối cùng mong trông thấy bức vẽ, nhưng người mang nó
đi đã ra tới ngoài phố, tới xe tải.
— Không phải lần đầu, nhưng chắc chắn là lần cuối cùng.
— Đêm ấy anh ăn mừng cái gì là chính?
— Sự phá sản của tôi.
— Chúng tôi lên thang gác lầu một. - Tôi nói - Tôi ở dưới kia, trong
phòng khách bên phải. Trông rõ cô ta trèo lên cầu thang này. Cô dừng lại
đứng chỗ này, quay đầu nhìn xuống. Nhìn tôi, giơ tay làm dấu rồi tiếp tục
lên gác.
— Có tỏ vẻ gì đặc biệt?
— Không.
— Lúc ấy có đông khách không?
— Tôi mời năm chục. Họ kéo đến gấp ba lần. Như điên.
— Mấy giờ?
— Ba giờ sáng, áng chừng vậy.