— Anh đập cửa.
— Tôi đập cửa, thế là lũ ngu xuẩn ở cầu thang cũng thi nhau đập theo tôi,
tưởng đó là trò đùa hoặc một...
— Một cuộc cãi lộn giữa đôi bạn tình - viên cảnh sát nói lạnh như tiền.
Thực ra, tôi cũng đã nghĩ tới những từ đó rất đúng lúc, nhưng nói ra được
là chuyện khác.
— Bọn họ làm ầm ĩ xung quanh tôi đến nỗi nếu cô ta có kêu to bên trong
tôi cũng không thể nghe thấy.
— Anh bèn đi vòng...
Tôi toát mồ hôi hột. Cảm giác khó chịu tăng lên từng giây.
— Lúc ấy tôi đi vòng theo sân trong. Và chui vào phòng tắm qua lá cửa
con.
Thấy tôi vẫn đứng im không nhúc nhích, viên cảnh sát nhẹ nhàng gạt tôi
sang bên và bước qua cửa. Anh ta đi thẳng tới cuối phòng, rẽ ngay về tay
phải để vào buồng tắm. Tôi không trông thấy anh ta nữa, nhưng nghe rõ anh
ta hỏi:
— Là cửa này à?
— Có mỗi cái đó thôi.
Tôi tì vai rồi tì trán khung cửa, người ướt sũng mồ hôi như tắm. Tiếng
viên cảnh sát:
— Tại sao anh vội vàng đến mức liều mạng nhào lộn như thế? Gãy cổ
như chơi! Có thể cô ấy chỉ muốn tách mình ra riêng một chỗ để hờn dỗi. Thế
cô ta có nói bóng gió xa xôi gì đến chuyện tự vẫn không?
— Không.
Tôi nghe tiếng anh ta mở lá cửa nhỏ, trèo lên, nhảy xuống.
— Nhưng lúc ấy anh nghĩ rằng với bản tính xốc nổi vốn có, lại bị chấn
động vì cuộc cãi lộn với anh, vì ảnh hưởng của chất ma tuý cô ấy có thể đã
dùng, của rượu chắc cô ấy đã uống, với tất cả những cái đó anh đã nghĩ rằng
có thể cô ấy định tự sát?
— Vâng.
Anh ta mở tung các tủ.