Lên tới thềm cầu thang lầu một. Đứng lại. Tôi nói tiếp:
— Sau ba chục, bốn chục phút gì đó. Tôi vẫn ở dưới phòng khách. Cũng
muốn lên với cô ấy, nhưng không thể len nổi qua đám đông bạn bè, vả lại ai
cũng nhận ra tôi, hỏi han, chèo kéo...
— Nhưng sau đó anh vẫn lên được...?
Chúng tôi lại đi tiếp, cầu thang lầu hai.
— Cuối cùng, tôi lên được.
Một lớp sáng dữ dội loé lên trong kí ức tôi: Hình ảnh chiếc cầu thang này,
bây giờ trống vắng, mất cả đến tấm thảm lót chân nhưng lúc ấy bị biển
người cuồng nhiệt lấp kín. Bọn họ bám từng chùm vào các bậc cầu thang,
hét tướng khi tôi đi qua: “Chúc mừng phá sản, Franz!” Hình ảnh tái diễn
trong một giây, khoảng đó, có lẽ không đến một giây. Ngay sau đó trước mắt
tôi là hình ảnh thực của cầu thang lúc này: Im lìm, vang tiếng, vắng lặng.
— Lúc ấy do đâu anh biết chắc chắn cô ta ở lầu hai, ở đúng chỗ này trong
nhà?
— Chỉ một mình cô ấy và tôi có chìa khoá phòng. Tôi đã khoá lại vì có
khách.
— Hai người cãi nhau?
— Không. Có sơ sơ.
— Anh biết cô ấy xài ma tuý?
Thềm cầu thang lầu hai
— Có biết.
Chúng tôi đi dọc theo hành lang, đến trước cửa phòng tôi; lúc này mở
cửa, lúc ấy thì đóng chặt. Lần thứ hai trí nhớ của tôi lại loé sáng, lần này có
cả âm thanh lẫn hình ảnh, bỗng nhiên tôi thấy lại mình lúc ấy đang cố công
vô ích mở cánh cửa, ba mươi hai giờ trước đây.
— Còn anh, tôi muốn nói đến ma tuý?
— Không. Không bao giờ?
Tôi đặt chân lên ngưỡng cửa nhưng không thể nào bước qua nổi, đơn
giản thế thôi, tôi không bước qua nổi, cổ họng và dạ dày thắt lại.
— Lúc ấy tôi không sao mở được cửa. Cô ấy khoá trái, để chìa trong lỗ
khoá.