được thì lại nằm trong túi quần vướng ngoài rào giây kẽm gai.
Lan lên tiếng :
- Thực không thể hiểu tại sao một cái chuông lại kêu được ở dưới đáy biển,
cũng như việc thầy Phong đột ngột hiện ra trong ngách hang! Cả hai việc
đều bí mật cả. Nhưng theo ý tui, thì điều cần hơn hết là nên tìm dấu vết
thầy Phong trước đã. Tài liệu quí nhất có liên quan đến thầy ấy thì cậu Việt
đã để vướng ở ngoài rào rồi! Bây chừ làm sao lấy lại được?
Việt ân hận đã để rớt mất mảnh giấy đó, nên hăng hái nói :
- Nếu chị còn nhớ chỗ đó ở phía nào, chị chỉ vẽ đường lối tôi sẽ đi lấy về.
Trời còn đang tối chưa sáng hẳn.
- Nhưng phải cẩn thận mới được.
- Ai cấm tôi lấy lại chiếc quần rách mà sợ?
Khôi đưa ra một nhận xét :
- Việt nên nghe lời chị Lan đi. Mình cần lấy tờ giấy đó mà đừng cho ai thấy
phải không chị?
Lan gật đầu :
- Hai cậu đừng để lộ hình tích là tốt hơn cả. Tui cũng làm như chưa gặp các
cậu khi mô hết.
Việt nói :
- Được rồi! tôi sẽ đi lấy mảnh giấy ấy ngay bây giờ. Rồi sau đó mình đi
đâu?
Lan ngăn Việt lại :
- Khoan chút đã, để tính kỹ lại coi.
- Chỉ sợ họ thấy xuồng của mình họ giấu luôn, như hôm qua họ đã giấu cái
lều vải thì mất đường về.
- Chắc họ chưa để ý tới đâu. Vả họ cũng không ngờ là có các cậu sang đảo
bằng xuồng và neo ở ngoài bến.
Khôi nói :
- Nếu vậy, để tôi xuống bến sửa soạn trước. Khi nào lấy được mảnh giấy,
chị Lan và Việt cứ đi thẳng xuống bến là đã có tôi chờ sẳn. Chúng mình sẽ
trở về phố Hội ngay.
Nhưng Lan lắc đầu :